Chương 4 - vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm, đau đầu quá. - giọng nói của Almusal run lên.

Cảm giác được có một bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay mình cậu quay lại. Firon đang ở bên giường cậu mà ngủ thiếp đi, trên khóe mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Almusal cười, rồi anh đưa tay về phía Firon, nhẹ nhàng xoa má, sau đó vuốt tóc cậu. Mắt Firon khẽ động.

- Anh làm em tỉnh giấc sao?

Firon mở to mắt ra, gió đưa tóc anh bay bay, ánh sáng chiều chiếu vào tóc anh. Firon òa khóc nức nở khiến Almusal lúng túng. 

- Á anh làm gì vậy. - Firon hét lớn.

Almusal bế Firon lên dường mình dỗ dành.

- NÍn đi nào em bé.

- Gì!? Ai mới là em bé cơ? - Firon vừa nói vừa đánh liên tiếp vào người Almusal.

- Á!

Firon lập tức lúng túng.

- A! Không phải em cố ý đâu. 

Khuôn mặt cậu lo lắng, chân tay luống cuống. Rồi một vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.

- Chắc sau này ta phải chịu trận qua ngày rồi. - Almusal vừa cười vừa lau nước mắt ở khóe mắt cậu.

- Cái...cái gì chứ !? - Firon ngước lên nhìn Almusal mặt đỏ như gấc.

Firon chỉ vừa giứt lời thì Almusal đã đỡ đầu cậu lại, tặng cậu một nụ hôn trên trán. Firon ngơ một lúc thì phản ứng lại, mặt đỏ phừng. Còn Almusal thì ngồi đó cười vì cảm thấy... Firon quá ư là dễ thương đi.

- Cái gì châm vào mông em á? Anh chờ chút nhá.

Firon sờ cái thứ châm vào mông mình.

- A A A!! Cái gì thế !?

- Sao thế? Không thích sao?

- Không phải do nó to quá, sau này làm sao mà vừa. - Firon quay đi mà nói lớn. 

- Cái gì? Sau này sao?

Almusal cười lươn lẹo còn Firon ôm mặt xấu hổ. 

- Mà cái vết sẹo trên lưng anh là gì thế? - Firon hỏi Almusal một cách ngây thơ.

Không gian trở nên im lặng. Almusal ôm Firon vào lòng, tay bấu chặt vào vai cậu. Tuy đang cảm nhận hơi ấm của Almusal nhưng cậu lại nhớ tới gương mặt của anh khi cậu hỏi câu đấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bl