i. dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hải ly vẫn chưa thể hiểu tại sao yêu nhau thì không được công khai. đương nhiên không phải kiểu công khai toàn cõi mạng xã hội, nhưng mà ít nhiều trong vòng bạn bè của cả hai thì cũng cần phải biết chứ. đâu thể nào cứ mình em làm mấy trò crush này crush kia còn anh thì cứ làm ngơ mãi thế được?

nhiều khi hải ly cũng muốn đem chuyện này đi hỏi anh người yêu thử, nhưng lại cũng chần chừ. âu cũng do em đã đồng ý với anh ngay khi cả hai mới xác định quan hệ là sẽ không công khai, dù với bất kì ai.

hải ly cảm thấy tủi thân, rõ ràng đó là người yêu của em nhưng mà bất kì ai cũng có thể dễ dàng "skinship" hay làm những hành động thân mật chỉ để trêu em, vì họ cũng chỉ biết là em bé hải ly crush anh thỏ trắng kia mà thôi.

dù rằng không dám hỏi anh, nhưng bé hải ly vẫn dám giận dỗi anh người yêu của mình. hết chụp hình chung với má con nhà thái tử, giờ lại ngủ chung giường với con mèo mỏ hỗn neko lê thì quá sức rồi. em hải ly giận dỗi bằng cách ngó lơ tin nhắn từ anh, ngó lơ cả cuộc gọi của anh, thậm chí là ngó lơ cả tiếng chuông cửa nhà mình khi anh thỏ trắng đến.

anh thỏ trắng ngơ ngác cả buổi vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra, rõ ràng tối qua bé hải ly còn đu lên người anh, hôn anh kín cả mặt. thế quái nào sang hôm nay đã làm lơ anh rồi? anh thỏ trắng cũng tự nghiệm lại xem mình có khúc nào làm gì có lỗi với em bé hải ly không. tối qua anh rủ thái tử với duy khánh qua có báo với em bé và em bé vẫn bình thường mà? sao qua hôm nay lại giận dỗi gì rồi.

dù rằng có thẻ nhà của em hải ly nhưng nghĩ lại em bé kia còn đang giận mình, nên anh thỏ trắng cũng không dám tự tiện mở cửa đi vào. nhưng mà nếu cứ đứng ngoài hành lang như thế này thì kiểu gì cũng sẽ thành tâm điểm bàn tán. anh thỏ trắng chỉ đành nhắn thêm một tin báo rằng đang đứng trước cửa nhà, có gì em bé hải ly đói rồi thì ra mở cửa cho anh nhé, anh có đem theo đồ ăn.

hải ly dù không rep nhưng cũng đọc hết tin nhắn trên thanh thông báo. cảm thấy nên giận dỗi anh thêm mới được, ở đâu có kiểu em đang giận mà nhắn tin kiểu đó vậy?

nhưng em bé hải ly cũng không đành lòng để anh người yêu đứng ngoài cửa. chưa quá ba phút đã lạch bạch chạy ra mở cửa cho anh rồi, nhưng vẫn cố làm giá, không thèm nói với anh một câu nào.

tới khúc này thì anh thỏ trắng xác nhận là em bé hải ly giận anh rồi, nhưng giận gì thì anh vẫn chưa hiểu. bình thường anh qua là nhảy lên đu anh như con gấu koala rồi mà nay cứ im ru chả nói lời nào. anh thỏ trắng thở dài, không biết nên dỗ em bé từ đâu mới phải nữa

- anh có mua đồ ăn nè, bé hải ly ăn gì chưa...

chưa kịp hỏi hết câu thì bé hải ly lại quay về phòng rồi đóng cửa lại (nhưng không khóa nha).

anh thỏ trắng bỏ đồ ăn lên bàn, đầu óc hơi rối. rốt cuộc anh có chỗ nào làm sai với em bé hả ta.

anh thỏ trắng gửi tin nhắn cầu cứu từ những người bạn của cả mình và bé hải ly nhưng chẳng ai biết, sáng nay hải ly vẫn tíu ta tíu tít nhắc về anh mà.

cuối cùng anh thỏ trắng chỉ đành "ép buộc" con hải ly đang chui trong phòng kia ra để hỏi chuyện mà thôi. không thể để hải ly giận anh như vậy được.

- rốt cuộc bé giận gì anh vậy?

đáng ghét, tới lúc hỏi cũng ấm áp như vậy, sao mà người ta chịu nổi chứ. hải ly nằm quay ngược lại phía anh khẽ lầm bầm.

anh thỏ trắng biết có đứng đây hỏi tới sáng mai thì bé hải ly vẫn sẽ nằm im thế thôi. không biết có phải chơi với duy khánh riết mà tính lỳ y chang duy khánh không nữa.

anh thỏ trắng leo lên giường, đẩy em sang phía bên kia giường rồi ôm trọn lấy em, cằm gác lên vai em, giọng mỗi lúc một nhỏ đi

- rồi sao giận anh, anh làm gì khiến bé buồn hả?

- không có giận!

- em nói em giận anh còn đáng tin hơn lời trên ấy

anh thỏ trắng khẽ cười, rồi tiện mồm cắn lên tai em bé hải ly.

hải ly cảm thấy bị anh thỏ trắng trêu chọc, hơi cựa quậy để đẩy ra

- em không thèm giận anh đâu, bỏ em ra

- rõ ràng đang giận, nói đi xem nào, anh làm gì mà bé hải ly giận thế?

vòng tay của anh thỏ trắng mỗi lúc siết một chặt hơn, bé hải ly làm sao đọ lại sức trai tập gym được, chỉ đành nằm yên suy nghĩ. nếu nói ra lý do, chắc chắn anh thỏ trắng sẽ giận ngược lại mình mất, còn không nói thì cũng có khi ảnh giận ngược thì sao nhỉ?

anh thỏ trắng thấy bé hải ly trong tay mình im lìm vậy thì chắc kèo nó đang phân vân rồi. chiêu cuối, trai đẹp luôn luôn thông mình. anh thỏ trắng hôn lên má bé hải ly, rồi tiện kéo nụ hôn xuống môi bé.

- giận gì anh vậy, nay anh đi quay mệt ơi là mệt, nhắn tin bé cũng không rep, gọi bé cũng không thèm nghe máy. biết anh nhớ bé lắm không?

- anh nhớ em chỗ nào? em thấy anh bận ngủ chung với neko còn gì.

như chọc đúng điểm ngứa, bé hải ly quay người lại chất vấn anh thỏ trắng.

anh thỏ trắng nhìn bé hải ly xù lông trong lòng mình chỉ đành nín cười, tới khúc giận vẫn đáng yêu thế này thì chỉ có bé hải ly nhà anh thôi. nhưng anh không dám cười to, sợ bé thẹn quá hóa giận là nghỉ dỗ. tay anh vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trước trán bé hải ly, giọng đều đều

- em biết anh chỉ yêu em mà, không lẽ bé hải ly ghen với neko?

- em ghen, em ghen với tất cả những người lại gần anh, anh biết điều đó mà.

mắt bé hải ly long lanh như chực khóc, anh thỏ trắng hơi khựng người, hình như không phải giận dỗi thông thường rồi.

- nhưng anh là người yêu của bé, anh chỉ yêu mình bé thôi mà.

anh thỏ trắng đưa tay xoa nhẹ lưng bé hải ly, giọng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tiện thể hôn lên trán em với mong muốn bình ổn lại cảm xúc cho em. nhưng câu nói trên như van vặn tuyến nước mắt của bé hải ly

- anh nói anh là người yêu của em, nhưng mà rõ ràng trừ anh với em ra có ai biết đâu jun? em có thể không ghen khi người khác đến gần anh sao?

bàn tay trên lưng bé hải ly ngừng lại, anh thỏ trắng im lặng rồi khẽ thở dài. hải ly lúc này mới nhận ra mình vừa nói ra điều gì, em định mở miệng ra nói lại. nhưng trong cổ họng như bị kẹt thứ gì đó khiến cho em không nói được. trong lúc em loay hoay tìm cách cứu vãn  tình thế thì anh thỏ trắng đã đè em ra hôn.

hải ly đơ người không biết nên phản ứng gì, chỉ để cho anh thỏ trắng làm gì thì làm.

- là anh không đem lại cảm giác an toàn cho em, anh xin lỗi bé hải ly. em đừng khóc nữa nha

rời khỏi đôi môi của bé hải ly, anh thỏ trắng khẽ nói, đã vậy còn nở nụ cười khiến cho tâm trí bé hải ly đang bay tà tà thì giờ vút lên chắc phải qua chín tầng mây mất thôi. thật biết cách khiến người khác xao xuyến mà

- không... em không có trách anh, chỉ là...

- chỉ là em thấy không an toàn đúng chưa, anh xin lỗi, anh chưa sẵn sàng để công khai bất cứ mối quan hệ nào, anh chỉ sợ trong phút giây nào đó sẽ khiến em bị tổn thương. anh có thể bị chửi nhưng bé hải ly của anh thì không. nhưng không ngờ điều này càng khiến em buồn hơn. anh xin lỗi bé hải ly.

nói xong anh lại ịn môi lên môi bé hải ly. cơ hội quá đi!

bé hải ly vòng tay qua cổ anh, khẽ nói

- không mà, em chỉ, lúc đó em chỉ thấy hơi buồn thôi. anh cũng không nói với em những điều kia, khiến cho em thấy buồn ấy. sau này có gì anh nói với em được không?

- được mà, vậy giờ bé ra ăn tối được chưa, anh cũng chưa ăn gì đâu.

- vậy anh ăn em nè.

đúng là cò miệng bao giờ cũng dễ cướp hơn cò súng. hải ly thấy mình đi nước cờ này sai rồi.

- lát anh ăn sau, bé cũng có trốn được đâu.





một giờ sáng, neko lê cảm thấy chán nản, neko lê gửi ảnh chụp chung với anh thỏ trắng qua cho bé hải ly với mục đích "thọc gậy bánh xe". bé hải ly nhìn ảnh xong nhìn qua anh người yêu đang ôm mình ngủ, khẽ chụp lại xong gửi neko kèm lời chúc, ngủ đi neko, chán quá thì dỗi sơn thạch đi.




----------------

cũng là nghe những kẻ mộng mơ nma cái này HE =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro