ii. mùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ ngày quen anh thỏ trắng, bé hải ly cảm nhận rõ ràng được sự dính hơi của mình đối với anh người yêu. dường như chỉ cần trong không khí không còn lảng vảng chút mùi hương của người đàn ông kia thì bé hải ly sẽ cảm thấy rất khó chịu.

đó là lý do vì sao cứ hễ off máy quay một phát là em bé lại lao vào ôm lấy anh người yêu. hết nũng na nũng nịu rồi lại qua than thở, xong chán chê thì lại trộm hôn lên má anh.

anh thỏ trắng mới đầu chưa quen, còn theo bản năng sẽ tránh khi bé hải ly định lao lên người. khi ấy bé hải ly rất buồn, nhưng thay vì hỏi thẳng anh thỏ trắng thì bé hải ly lại đi overthinking với anh mèo đen nhà bên.

- mày hỏi ổng chứ mày hỏi tao sao tao biết?

anh mèo đen nằm vắt vẻo trên giường kí túc xá vừa nhai đồ ăn do con sói xám kia tha về vừa mắng mỏ bé hải ly là đồ nghĩ nhiều. bé hải ly ngồi tựa lưng vào giường định quay lại mắng tên mèo đen kia nhưng nghĩ hoài không ra lý do để phản bác. đúng là nên đi hỏi anh thỏ trắng, nhưng hỏi như thế nào? nếu hỏi thẳng thì bé hải ly ngại, hỏi vòng vo thì anh mèo đen không (muốn) hiến kế.

có anh trai chỉ để trưng cho đẹp, à không, để anh mèo đen mắng bé hải ly thì có.

bé hải ly lại quyết định ra sofa nằm, nghĩ ngợi một hồi thiếp đi lúc nào không hay. một lúc sau vì quá ồn mà bé tỉnh dậy, thế quái nào trên người bé hải ly lại nhiều thêm một áo. chiếc áo có mùi rất quen, rất giống mùi của anh thỏ trắng.

nhưng mà bé hải ly nhìn dáo dác xung quanh thì chẳng thấy anh thỏ trắng đâu cả. à không, anh đang ngồi ở phía bên kia, hình như anh đang bận gì đó.

mấy bạn staff đi qua lại trêu bé hải ly dăm ba câu, người thì bảo sướng nhỉ, crush cho áo luôn; người lại kêu thưởng cho bé vì bé không spoil gì đấy. mỗi người đi qua là một lời chọc khiến mặt bé hải ly đỏ bừng, bé chỉ kịp giấu mặt vào trong áo thôi chứ cũng không biết nên cãi mấy chị sao cho đặng.

anh thỏ trắng đang nhìn điện thoại thì nghe tiếng ồn bên cạnh bèn nhìn sang, thấy bé hải ly tỉnh dậy rồi chỉ vẫy tay hai cái rồi đứng lên.

bé hải ly nhìn thấy anh đứng dậy cũng vội vàng chạy theo, vội đến mức đeo dép cũng suýt té, may là có mấy bạn staff đỡ lấy. anh thỏ trắng thấy vậy cũng đứng lại, chờ cho bé hải ly đi đến cạnh mình thì nắm chặt lấy tay em kéo đi. bỏ lại một đống người vừa được ăn "cơm chó" ngơ ngác dõi theo.

- chắc nên đề xuất chương trình dán biển cấm chim chuột tại kí túc xá quá

anh đỗ hoàng hiệp lên tiếng, anh hà lê ở bên cạnh gật đầu. đã xa vợ xa con thì chớ, lại gặp mấy người này nữa.


anh thỏ trắng kéo em ra chỗ quen của cả hai, đây là nơi vô tình do bé hải ly tìm ra. xong cứ có thời gian rảnh một chút lại lôi anh ra đây để ôm ấp, kể chuyện tâm sự về một ngày dài của cả hai. anh thỏ trắng không buông tay em, chỉ nhìn em chằm chằm rồi cúi xuống sát gần mặt em.

bé hải ly nhận ra điều gì đó, quay mặt sang một bên, né cái nhìn của anh thỏ trắng.

- sao vậy, bé giận gì anh nữa à?

anh thỏ trắng phì cười, lại cúi sát tai em hơn rồi thì thầm. bé hải ly mất tự nhiên, định thoát ra khỏi phạm vi của anh thỏ trắng thì lại bị anh kéo ngược lại, thậm chí còn ôm lấy em.

- trả lời đi nào bé hải ly hay giận?!

- em không có hay giận.

- ừ không hay giận, ba ngày em giận 1 cữ, 5 ngày giận tròn 2 cữ thôi chứ có nhiêu đâu bé ha

- anh chọc em đúng không?

anh thỏ trắng nhìn gương mặt xụ xuống của bé hải ly thì cũng thôi chọc, chuyển sang mood tâm tình. anh đưa tay lên xoa xoa má em rồi lại từ tốn hỏi

- nào, giận gì anh? anh nhớ anh có chọc gì em đâu?

- em không có giận thật

- không giận sao nguyên buổi chiều chẳng thấy đâu thế? hay mệt trong người? lại ốm tiếp rồi à?

anh thỏ trắng nói xong đưa tay sờ trán em xong lại áp qua trán mình. đâu có nóng đâu, nhìn sắc mặt cũng tươi tỉnh, trừ chuyện vẫn đang xị mặt với anh.

bé hải ly nhìn anh thỏ trắng cuống quít lo lắng xem mình có bị bệnh gì không có chút mủi lòng liền ôm chặt eo anh thỏ trắng.

- sao đấy? ốm thật à? ốm thì nói anh chứ, để anh xem đã nào...

anh thỏ trắng định kéo em ra để xem thế nào nhưng càng định kéo thì em lại ôm chặt hơn. bé hải ly không chỉ siết chặt người anh mà còn liên tục dụi mặt lên vai anh.

- cho em ôm xíu đi mà, đừng có đẩy em ra nữa.

như hiểu ra vấn đề, anh thỏ trắng ôm lại em, khẽ xoa lưng em

- là do anh không ôm em lúc sáng nay đúng không?

- hong có biếc nữa

em bé hải ly vẫn dụi mặt lên vai anh, nhè nhè trả lời

anh thỏ trắng bật cười, chuyển từ xoa lưng lên xoa đầu xù của em. tự nhiên đi bấm xù quả đầu trông yêu thật sự, chỉ muốn xoa. mà mỗi lần xoa là bé hải ly lại gào lên, bộ anh xem em là chó thật đấy à mà cứ xoa mãi thế? anh thỏ trắng không biết nên giải thích sao chỉ đành xoa thêm vài cái xong hôn em mấy cái cho êm chuyện. mà ngộ, thích ôm anh công khai nhưng hễ anh hôn một cái là chạy trốn.

- anh bị bất ngờ thôi mà, dạo này em cứ ôm anh rõ nhiều. anh chưa kịp quen chứ có không có ý gì đâu mà bé ơi.

- ... vậy sau này em phải hỏi ý anh trước hả?

- ngay bây giờ em hỏi anh luôn không được hả? mình mua hạn mức luôn đi em, mỗi lần định ôm mà hỏi mất thì giờ lắm.

anh thỏ trắng nâng cằm em lên rồi hôn nhẹ lên môi em. mặt hải ly đỏ bừng lên, định mở miệng mắng anh thì lại bị hôn lần nữa. thực sự rất ghét thứ được gọi là 'thần giao cách cảm', em cứ định làm gì là anh thỏ trắng biết hết. đáng ghét!

- vậy mua hạn mức như thế nào? nói trước em không có tiền đâu đó!

- ai đòi tiền em. hạn mức là đến khi nào bé hải ly chán thôi. còn giá trị quy đổi...

anh thỏ trắng nhân lúc bé hải ly đang tiếp nhận thông tin mình đưa ra thì lại cúi xuống hôn em tiếp. lần này không còn nụ hôn phớt nữa mà hôn sâu hơn. mãi đến khi em bé hải ly đập vào vai mới chịu buông em ra, nhưng môi của anh thỏ trắng thì không. buông người em ra vẫn cố hôn thêm vài cái.

- ... để anh hôn bé nhiều hơn nhé?

------------------------------

delulu vì 2 ông này quá nên phải cook tiếp.... mn rcm cho tôi vài fic của 2 ông này đi mò, đói fic quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro