Marcus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông 1994

À! Mùa đông năm ấy, tôi đã không gặp cậu nữa, cậu nhóc năm nào ngồi ở sau lưng tôi, cậy bé tinh nghịch ngây ngô, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng
gọi tên tôi suốt:

"Salis, Salis ơi!đừng giận mà... "

Một ký ức không thể nào quên về cậu, đôi mắt nâu hút hồn khủng khiếp, tôi e rằng, tôi đã mến nhóc vô cùng, quên mất phần giới thiệu tên nhóc, Marcus, tình yêu nhỏ bé đầu tiên của tôi. Mùa đông năm ấy, cậu đã chuyển sang nơi khác, ngày gặp lại giữa hai đứa ôi sao xa vời....

Tháng 7, 2012

Hun hút dòng thời gian trôi như cú xẹt điện, tôi đang loay hoay với công việc phụ quán ăn của gia đình, tiệm trước kia của nhà rất to, giờ thì tiệm dời về chỗ nhỏ hơn nên mọi thứ nhẹ nhàng làm sao, chẳng tí mệt mỏi gì. Tôi phụ nhà cũng gần ba năm sau, cú phá sản trong công việc kinh doanh của mình. Hai cửa tiệm tâm quyết tan tành, đóng tro tàn của sự thất bại ảnh hưởng nặng nề sức khoẻ tinh thần tôi. Dạo ấy tôi đã có ý định bỏ đi thật xa để chữa bệnh, đúng hơn là chữa bệnh cho trái tim. Tôi rơi vào cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng, chán ăn, mất ngủ , rơi vào trạng thái u uất thường xuyên, tôi tự đánh mất cảm hứng sống trong chính cuộc đời mình, tôi đau khổ tột cùng. Tâm hồn hay thể xác tôi gần như mất tri giác về chúng, có lẽ tôi đang chết, cái chết hiện hữu nơi thực tại này. Salis lúc đó đâu còn cười, đâu còn thơ mộng nữa, Salis chỉ biết khóc đến khi mí mắt không thể mở, Salis tổn thương, Salis nhìn đời bằng đôi mắt tâm tối. Ừ thì tôi đã trải qua cú sốc đó một mình, chỉ một mình chống chọi với tất cả.

Có một ngày tôi tự hỏi, liệu bỏ trốn đến nơi khác có làm tôi khá hơn? Hay bây giờ tôi nhắm mắt và không mở ra nữa để khỏi phải đối mặt với mớ bòng bong này? Rốt cuộc tôi đã chọn con đường ở lại đối mặt với hết thảy, để bắt đầu một chương mới của cuộc đời, học cách không chống đối với thực tại, ngoan ngoãn bình lặng để chữa lành bên trong mình, thâm tâm sâu kín nhất của mình, vậy là tôi đã tiếp tục ở lại nhà tổ của gia đình và phụ giúp nhà thay vì làm một công việc khác, tôi gần như hoang dại hơn cả tuổi trẻ từng có của mình.

Căn phòng nhỏ nhắn đầy sắc sảo của tôi luôn đông đầy ấm áp, tôi mặc chiếc áo mỏng tay dài màu be siêu dịu dàng, chiếc váy dài mỏng, cài cái băng đô đỏ, tôi nằm trên chiếc gối mềm, vài chú gấu xung quanh phòng, ôi ngày nào cũng là sự đáng yêu chết đi được. Mới có 7 giờ tối mà tôi đã lên phòng nằm nghỉ, dạo chơi trong tâm tư của mình, cũng khá lâu cuộc sống của tôi vốn dĩ khá đơn giản như kẻ ngoài cuộc của cuộc đời, tôi lao động ít, thời gian hầu hết để nghĩ ngơi, vui chơi và sáng tạo. Tôi mê trang trí lắm nên căn phòng tôi lúc nào  đáng yêu và có nhiều tác phẩm mới mẽ từ đôi bàn tay mình. Tôi nhận ra một điều từ những đau khổ, rằng con người càng lớn càng đánh mất tâm hồn ngây thơ, càng mất đi dáng vẻ tươi vui của mình vì những mưu cầu, đam mê hay khao khát, cứ mãi miết chạy theo nó để rồi sự ngây thơ hoàn toàn chỉ còn lại trong ký ức. Tôi cũng không biết, liệu những gì tôi nhận ra là đúng hay sai mà thật ra nào quan trọng khi tôi đang là chính mình, trở thành chính con người mình, nó là niềm thoả mãn nhất thay vì kìm nén và sống khác đi con người vốn là của mình. Tôi đã cán mốc ba mươi nhưng hề hấn gì tôi vẫn giữ trái tim mình đong đầy sự thuần khiết, giản đơn và ngây thơ, tôi vẫn duy trì sở thích trang trí nhà cửa, vẫn đến cửa hàng đồ chơi để sắm gấu bông, nến thơm và đèn neon. Ồ! Tôi đang bộc lộ ra là bản thân đang sống độc thân vô cùng mãn nguyện. Trải nghiệm của kiếp sống dạy tôi là khi không yêu một ai cũng đồng nghĩa càng có thể yêu mọi người hơn mà không có tâm vị kỷ, thanh thản trong tâm hồn mà không vướng mắc điều chi. Tất cả đều học được từ những khổ đau mà tôi đã từng nếm trải.

Tôi thường bắt đầu công việc lúc sáu giờ nhưng luôn dậy trước nửa tiếng để nghe nhạc thiền suy ngẫm trong thanh bình, tâm tư hoàn toàn an lạc, không xáo trộn tiểu tiết bởi tâm trí huyên náo, sáng nào cũng đều được hưởng cái giây phút bình yên ấy, một buổi sáng chất chứa tự tại. Công việc ở quán nhà chỉ xoay quanh phục vụ cho khách đến, dọn dẹp lúc khách đi, hầu như liên tục, công việc chẳng đòi hỏi đến trí óc hay sáng tạo như công việc kinh doanh trước đây của tôi, dù chúng tẻ nhạt nhưng không có nghĩa là tôi ngán ngẫm chúng, đơn thuần là tôi đã chọn nó, đơn giản chỉ vậy. Số tiền kiếm được tôi dùng nó để trang trải cho cuộc sống rất nhỏ bé của mình, một lời khen tự phụ, tôi sắp xếp mọi thứ rất giỏi. Cuộc sống tôi giờ đây khác trước nhiều, trước đây tôi sống vật chất hơn, ham muốn hơn nhưng ngược đời lại sống ít thoả mãn hơn. Bây giờ đối ngược hết thảy. Chỉ số rất ít, rất ít nhưng tôi chọn lối sống này, dẫu sao tôi chỉ là tôi mà thôi, ai mà biết được cơ chứ.

Hôm nay chị gọi sang cửa tiệm chị chơi, cũng lâu rồi tôi không ghé qua đó, trời đang mưa tầm tả, tôi nhờ ông chú hàng xóm quá giang, biết rồi đó, hiện tại tôi không còn sở hữu bất kì tài sản gì nữa ngay cả phương tiện cũng không.

Chị tôi mở một cửa tiệm làm nail, chị làm nail đẹp lắm, chị nài nỉ tôi cùng học để phụ chị suốt mà tôi lại từ chối, tôi giờ chẳng có cảm hứng để làm gì cả, chỉ vậy, không muốn biện luận gì thêm. Tình cờ tôi gặp lại Nas, cô bạn hồi còn học chúng cấp 1, do cùng xóm nên Nas là bạn thân của chị. Nas giờ đã có hai con nhưng vẫn cái cá tính hài hước, nói năng nhanh nhẹn khiếp, trông buồn cười phết. Hồi lâu nói chuyện qua lại, Nas nhìn tôi nói
-Nhớ lúc nhỏ, chép bài của Salis suốt, chép bài mà không ngốc đầu lên nỗi.
Nas cười hả hê, tôi thì ngây ngốc
-Có hả? Sao tôi không nhớ cà
-Trời ạ, gần nửa lớp mượn tập bà chép mà bà không nhớ hả?
Ngập ngừng chốc lát mới nhớ ra được mọi thứ, tôi cười khẩy lớn.
- À! Tôi nhớ ra rồi...
-Salis có còn nhớ Marcus không?
-Marcus nào?
Nas ngơ ngác nhìn tôi
-Marcus ngồi sau lưng bà, nó trắng hồng như công tử bột đó, có nhớ chưa? Cái miệng ảnh cũng dữ dội lắm nha.

Marcus...?
Không gian như ngừng lại hình ảnh của nhóc hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi, ánh mắt nâu đẹp đẽ đó, nụ cười trong trẻo ấm áp đó, ôi Marcus, tình yêu nhỏ bé của tôi. Tôi nhìn Nas, không diễn tả hết xúc cảm lúc đó tôi liên tục hỏi.

-Marcus, bây giờ ở đâu? Bà có gặp cậu ấy không. Ôi! đã quá lâu rồi tôi đã không gặp cậu ấy.
-Cách đây mấy năm về trước, tôi tình cờ gặp lại Marcus, cậu ấy bảo là đang học xăm, rồi từ đó không gặp nữa..
-Có cách nào liên lạc với Marcus không?
-Tôi có mail của Marcus
-Gửi nó cho tôi nhé.

Loay hoay cái điện thoại cũ rích của mình, tôi cũng lấy được mail của Marcus, đúng là không nghĩ sẽ gặp Nas ở đây và cũng không nghĩ lại có thể nhớ lại Marcus, một ký ức sâu kín trong lòng, suốt lúc ngồi ở tiệm chị, tôi không ngừng truy vấn bản thân, sao có thể quên nhóc ấy, cả cái tên cũng quên, Marcus đang hiện lên trong tâm trí tôi rõ ràng thể nào, không thể lột tả cảm xúc lúc đó, ký ức trẻ thơ quay về, trái tim tôi rung động một cách kì lạ.

11 giờ đêm tôi mới về tới nhà, đi ăn với chị, uống nước dạo phố đêm bên bờ sông cùng nhau, mọi thứ khá vui vẻ và thoải mái. Tôi thay đồ ngủ, vớ tay mở đèn ngủ đầu nằm, tôi thả cơ thể mình vào chiếc gối mềm như mỗi tối, nằm xuống im lìm, mái tóc dài tôi bung xoã, tâm tư tôi lại lắng đọng trong ánh đèn vàng, chiếc đèn ngủ mơ màng của mình, thành thật với lòng tôi đang nghĩ về Marcus.

Đã quá lâu rồi, gần hai mươi năm tôi lớn lên, cuộc đời đã khác rất nhiều, tôi trải qua quá nhiều biến cố, vấp ngã lẫn bi kịch thì liệu tôi còn giữ được những ký ức lúc nhỏ đó? Có lẽ không thể nào giữ được, con người chả phải luôn sống trong lãng quên hay sao? Vì cuồng quay của cuộc sống, ai mà nhớ nổi mấy cái cũ rích bé tẹo cơ chứ. Ấy vậy mà chúng ta luôn đánh mất đi tình yêu, tình yêu bao quát trong mọi sự, nên đọng lại trong trái tim mỗi người lâu dần là một trái tim trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro