Trải nghiệm đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 4D, 1993

Không nhớ rõ đang học môn gì, nhóc gọi: "Salis"

Tôi quay lại

-Cái gì?
-Tôi biết cái này hay lắm, bà xem nè...
-À, vậy hả, uhm biết rồi...

2 phút sau...

Salis, Salis khều khều, A,B,C,D....

Ngày nào cũng vậy, cái tên tôi không ngừng bị nhóc gọi miết, nó nói mọi thứ trên trời dưới đất, nó hồn nhiên tột độ, nó đâu biết rằng ở bên cạnh nó, Salis thấy ấm áp, thấy bình an và Salis vô cùng mến nó.

Tiếp tục không nhớ rõ tiết thứ mấy của ngày, Marcus khều khều tôi, tôi quay đầu xuống.

-Cái gì vậy?
Hai tay nhóc nắm chặt cái bánh vơ ra phía tôi
-Ăn đi nè
-Không ăn...
-Ơ ơ, thôi ăn đi mà
-Không..

Đặc tính của nhóc Marcus mà tôi nhớ được: Nhóc rất hay ngủ, mỗi lần như vậy, tôi lại ngồi che cho nhóc , những khoảnh khắc đó tôi gần như được gần với Marcus nhất, nhóc nằm gục trên bàn, lưng tôi áp sát vào đầu nhóc. Một cảm giác rất kì lạ, tôi nghĩ là mình đã rung động, tôi không muốn nhúch nhích rời khỏi tư thế đó tôi muốn được ở đó lâu hơn, gần Marcus lâu hơn để cảm nhận được sự ấm áp từ nhóc toả ra. Ôi! Nhớ lại được ký ức ấy, tôi mới thấy rằng thuở kia tôi mến nhóc biết dường nào.

Có lần nhóc ngủ, tôi vẫn tư thế ngồi thẳng lưng che cho nhóc,lúc đó tôi đang đọc sách còn nhóc thì ngủ mê man thì đám bạn dãy bên nói mĩa mai hai đứa:
-Nhìn Salis với Marcus kìa,chúng nó như đang ôm nhau không bằng..
Tôi đỏ mặt với mấy câu nói của bọn bạn nhưng thâm tâm lại cảm thấy rất vui vì thật ra... tôi mến Marcus nhiều lắm, ngay cả khi cậu ấy không biết điều đó.

Mùa đông 1994

Marcus chuyển đi nơi khác học, kể từ lần đó, nhóc đã rời xa Salis...

Biến cố 1992, bố tôi đã mất, lúc ấy ông chưa đầy 29 tuổi, lúc đó tôi lên 7, đâu có ai biết được tôi trông còn nhỏ thế kia nhưng đã cảm nhận rõ sự mất mát trong tâm hồn mình, tôi đau đớn biết nhường nào khi rời xa vòng tay của bố, bố mạnh mẽ, hài hước, luôn che chở cho tôi. Có bố, Salis không biết sợ hãi là gì vì Salis yêu bố nhất trên đời. Nhưng sự thật rằng chúng ta đều không biết điều gì rồi sẽ xảy ra cả. Ai vỗ ngực, hô to mình biết ngày mai sẽ như thế nào, đó là những kẻ nói dối đấy. Chúng ta không một ai biết trước được gì cả, vì luôn phỏng đoán việc ngày mai sẽ xảy ra giống ý niệm của mình đó chính là khổ đau, cuộc đời chưa bao giờ xảy ra như mình muốn vậy nên càng cố chống đối, chúng ta càng đau khổ. Chấp nhận thực tại là một việc khó nhưng nó là con đường hồi phục nhanh nhất, đón nhận thực tại chứng tỏ chúng ta đang sẵn sàng với chính kiếp sống của mình.

Salis lúc bé, thấy sợ hãi với mọi thứ xung quanh vì giờ đây, tôi chỉ còn một mình, vắng đi bố, tôi thấy mọi thứ, mọi con người thật nguy hiểm nhưng đối với Marcus thì khác, nhóc đáng yêu, nói năng chẳng nhịn ai mà xong chuyện luôn làm quề trước, có thể cười mọi nơi, luôn bên cạnh Salis dẫu Salis luôn ít nói và lạnh lùng.

Thở một cái bình thản, tôi đã hồi tưởng về ký ức cũ rích đó cũng khá rành mạch đó chớ, dẫu là khá ít ỏi mà những nốt thăng trầm của xúc cảm như còn mồn một ở đó, nó đã gợi đến bên trong trái tim tôi rất sống động, ôi đêm nay sao trọn vẹn, về những ký ức, đặc biệt về một tình yêu bé bỏng của tôi. Vớ tay bấm tắt chiếc đèn, ánh sáng vàng tắt lịm, một chút nhạc nhẹ du dương, tôi chìm vào giấc ngủ...

Lại là thói quen tự bật dậy, tôi tỉnh giấc còn sớm hơn cái báo thức sáng, lúc nào cũng tò mò mở mắt còn say mềm ngủ của mình, nhấc cái điện thoại lên chọn nhạc thiền phát nhẹ bên tai, êm ắng lắm, có nhiều khi chìm trong âm vang thanh âm đó, tôi tự hỏi thế giới này sao lại có thể yên bình đến thế, ôn hoà đến thế. Ờ.... có lẽ khi bên trong tôi đã hoàn toàn quy phục sự tĩnh lặng chăng? Tôi luôn có mặt ở quán nhà đúng sáu giờ sáng, ăn bận đơn giản nhất và bắt đầu công việc của mình. Hồi xưa chưa quen việc mà còn đang đối mặt với trầm uất, tôi sốc lắm, mọi thứ công việc này quá khác so với tôi từng trước đây, tôi là một bà chủ kiêu hãnh xen lẫn cao ngạo ngông nghênh, trang phục lúc nào cũng thơm tho, xung quanh chỉnh chu và thơm phức. Ôi, tôi phải cười mới đúng thay vì bật khóc thì phải?. Thôi nào, nói chuyện bây giờ thôi, bây giờ hết thảy thay đổi nhiều quá,cái nghịch cảnh trên đời luôn là chiếc lò xo phóng con người ta lên bệ đỡ, trải nghiệm đau thương luôn khiến linh hồn chúng ta trưởng thành và sâu sắc. Và công việc này cho tôi quá nhiều thứ mới mẽ về trải nghiệm thực tại của mình. Một trải nghiệm vô danh tính và phi nỗi sợ mà bao lâu nay chúng đã kìm hãm kiếp sống của tôi. Vậy ra công việc này không hề bèo bọt tí nào nhỉ?
"Cười khẽ nào"
Quên mất việc gửi mail cho Marcus nhưng giờ thì không phải lúc, đến lúc tôi bắt đầu công việc ở quán rồi.

Bình minh ban sáng lúc nào cũng phẳng lặng, có chút gì đó của sự bắt đầu hay kết thúc tuỳ thuộc vào kẻ ngắm nhìn chúng, tôi đang bước từ nhà tổ đến chổ quán ngay gần đó, đoạn đường quá ngắn mà mỗi buổi bước chân cứ như xa hơn trong tầm mắt của tôi, phía trên đầu bầu trời xanh ngát, đám mây hờ hững đan xen, tôi tự hỏi liệu có mấy ai được hưởng thụ từng giây phút mình đang còn tồn tại trên thế gian này? Có, tôi đã từng vậy, sống trong cái guồng quay của mục tiêu, mưu cầu mà chính bản thân mình đã đặt ra, lao đầu như điên vào nó để truy tìm sự ổn định như cái xã hội đã nêu sẵn. Không, mọi thứ đã khác rồi. Salis không chọn cái thói sống đó nữa, Salis bây giờ chọn cách quay lại sự thuần khiết giống hệt một đứa trẻ, không sợ hãi, không nghi ngờ, tâm hồn nhiên với sự đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro