Chap 1: Hướng dương không của mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Chào anh em là hướng dương.                                                                                                                           Anh có biết hướng dương không? Có biết tên Hán-Việt của nó là gì không?

          Vọng Nhật Liên. Hoa sen hướng về phía mặt trời. Luôn luôn đứng về phía mặt trời.                           Cũng như thế, em yêu anh."

       Từ lâu, tôi vẫn luôn giấu kín những ước mơ của mình.                                                                                Mẹ tôi bảo, giấc mơ là một thực tế vĩ đại nhất trên thế gian này. Nó rất đẹp, có nhiều màu sắc tươi sáng, âm thanh nhẹ nhàng, và luôn khiến chúng ta mỉm cười khi chúng ta thấy. Tuy nhiên, không phải giấc mơ của ai cũng giống như thế. Có những giấc mơ tối màu, vô định. Có những giấc mơ về con đường thênh thang không bao giờ đi được đến đích. Thậm chí có lúc, nhìn thấy mình chết giữa giấc mơ.

      Đối với tôi, "giấc mơ" là một từ rất đẹp. Tôi chẳng rõ nó được tạo thành từ những âm điệu gì, mỗi chữ đứng cạnh nhau ra sao. Chỉ thấy, qua giọng nói của mẹ tôi, trong tiếng gió lao xao của buổi sớm nơi triền đồi thấp, giấc mơ là một cái gì đó đẹp đẽ vô cùng. Tôi cảm thấy giấc mơ đang đứng cạnh tôi, rất gần. CHỉ cần tôi khe khẽ đưa những ngón tay ra, hoặc vờ vô ý nghiêng mình về bạn ấy, chúng tôi sẽ ngay lập tức chạm vào nhau. Thật là thích, thân thể giấc mơ trong suốt và mát rượi, lại có nhiều đốm sáng li ti. Chúng rất hiếu động. Chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ, cứ bay vòng quanh trong không khí, lấp lánh như những chú đom đóm đêm. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ giấc mơ. Tôi không được như bạn ấy. Mỗi lần giấc mơ bay lượn, tôi chỉ có thể đứng một chỗ mà nhìn theo.

      Tôi cũng không nói suy nghĩ của tôi về giấc mơ cho mẹ biết. Cả việc bạn ấy thỉnh thoảng lại hiện ra và trò chuyện cùng tôi. Bạn ấy hỏi, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Mình đã đến với bạn trong buổi đêm bao giờ chưa? Lần nào, tôi cũng nhè nhẹ lắc đầu. Thế là giấc mơ lại hỏi tiếp, tại sao lại như thế? Mình đã bỏ quên bạn trong bấy lâu nay sao?    

        Không, không phải như thế đâu giấc mơ. Mình vẫn luôn trông thấy bạn, vẫn luôn nhìn lại bạn mỗi ngày, vẫn được nghe mẹ kể về bạn vào những ngày mặt trời dậy muộn. Nhưng mình không thể có bạn. Vì mẹ đã bảo, hoa hướng dương không có quyền có những giấc mơ. Nếu có chăng, cũng chỉ là giấc mơ về ánh mặt trời. Suốt cả cuộc đời mình, mẹ đã là một bông hoa thủy chung và mẫu mực. Mẹ muốn tất cả con gái của mẹ cũng đều như thế.

        Phải rồi, tôi là một cây hoa hướng dương vừa mới mở mắt chào đời. Nhưng tôi sẽ lớn lên rất nhanh, cành lá mau chóng vươn ra, đóa hoa đầu tiên mau chóng khoe sắc. Khi ấy, tôi sẽ đứng cạnh các anh chị của mình, cùng theo dõi của mặt trời trên cao.

    Đấy là hạnh phúc và cũng là số phận chung của cây hoa hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro