Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Khi tôi bắt đầu biết nhận thức, trong cộng đồng hoa hướng dương chúng tôi đã tồn tại một câu chuyện. Câu chuyện ấy được truyền từ đời này sang đời khác, từ phương Bắc đến phương Nam. Những bà mẹ hoa hướng dương tụ tập con cái họ lại vào những buổi tối, kể cho chúng nghe về những câu chuyện ấy. Hệt như trước đây mẹ của chúng đã làm. 

         Đến thế hệ của tôi, tập tục ấy vẫn còn tiếp diễn. Những buổi tối kể chuyện đã diễn ra, đêm này qua đêm khác. Vẫn là giọng nói của mẹ tôi, lên bổng xuống trầm, kể về một cây hoa hướng dương đã phản bội lại mặt trời, đem lòng mơ tưởng đến một người đàn ông của thế gian. Bằng mọi cách, cô ta tìm đến bà phù thủy. Rồi sau đó, dùng sinh mạng của mình đánh đổi lấy đôi chân. Có đôi chân, cô đi tìm người đàn ông của mình, ở cạnh anh ta, ngày ngày chăm sóc anh ta, nhìn thấy những buồn đau trong mắt anh ta, vuốt ve gương mặt không toàn vẹn của anh bằng tình yêu bỏng cháy giấu kín trong tim. Rồi sau cùng, cô mãn nguyện nhắm mắt nơi quan tài tối tăm. Người đàn ông cô yêu đã chết. Cô trở thành đóa hoa toàn tâm toàn ý cầu nguyện cho người đã khuất theo lời hứa với bà phù thủy năm xưa. Cô nằm trong góc quan tài, dưới chân người đàn ông ấy, một lòng theo đuổi anh ta đến tận suối vàng. Như thế, cô tự cảm thấy rằng, mình là cây hoa hướng dương hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Cô cảm ơn bà phù thủy về điều đó. Rồi rất mãn nguyện nhắm mắt ra đi.

             Đó là câu chuyện đã truyền từ đời này sang đời khác trong thế giới hoa hướng dương của chúng tôi . Bà tôi đã kể lại nó với vẻ căm ghét. Mẹ tôi đã không ngừng chau mày và nhắc đi nhắc lại rằng, cây hoa hướng dương ấy là một vết nhơ trong dòng họ, một vết nhơ không thể tẩy rửa bằng bất kì dòng suối nào. Các chị tôi cũng chau mày theo mẹ và tỏ rõ vẻ đoan trang của mình sau đó. Họ trở nên lạnh nhạt với những chú ong, bướm vốn trước kia vẫn ngày ngày lui tới. Họ cũng không nghiêng mình theo gió để thẹn thùng làm duyên. LẶng lẽ và nghiêm trang, trong lòng họ luôn tâm niệm rằng, mình là đóa hoa của mặt trời, Là người tình chung thủy của vầng dương rực rỡ ấy.

            Tôi ngoan ngoãn tham gia vào tất cả những buổi kể chuyện của mẹ, ngoan ngoãn lắng nghe, ngoan ngoãn chứng kiến sự bất mãn và căm ghét các chị dành cho cây hoa hướng dương trong chuyện kể. MẸ tôi hoàn toàn hài lòng về việc này. Bà tin rằng những đứa con gái của mình không bao giờ phạm phải một sai lầm ngốc nghếch và không thể cứu vãn nổi như cây hoa hướng dương dại dột kia. CÁc chị tôi tỏ ra hãnh diện với niềm tin ấy. Những cành lá của họ rung rinh, những cánh hoa của họ thẫm vàng một màu nhức nhối, và họ ra sức cùng nhau theo đuổi mọi hành động của mặt trời. Rất nhiều lần, tôi hình dung cảnh mình đứng giữa những đám đông , cũng dung dinh những chiếc lá bé xíu của mình, cũng cố chen qua vai các chị để nhận chút ánh sáng mặt trời vào buổi sớm.

           NHưng tôi biết, trong tim tôi có một suy nghĩ khác, trong lòng tôi mãi vang lên một giọng nói khác. "Giấc mơ ơi, mình không thể nào căm ghét cây hoa hướng dương ấy được. Bạn có cùng mình nghe câu chuyện mẹ kể không? Chị ấy mới thật can đảm và hạnh phúc làm sao!" 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro