Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi là một cây hoa hướng dương bé nhỏ. Tôi sống cùng gia đình của mình ở một thung lũng hẹp nơi phương Bắc mênh mông. Nơi đây, có những đồng thảo nguyên trải dài xa tít tắp, có những đoàn người hành hương hướng về phía núi thánh xa xôi, có những bác ngựa già ngày đêm lang thang trên đồng cỏ. Các bác ấy đi tìm thức ăn, nước uống, tìm cả người bạn tình của mình tuổi thanh xuân, nay đã theo những người du mục đi về một nơi rất xa.

        Mẹ và các chị không thể nhìn thấy những gì mà tôi đã kể. Họ ở sâu nơi vùng trũng của thung lũng, bao quanh là bốn bức tường đá cao cheo leo. Chỉ có tôi là cây hướng dương duy nhất chông chênh nơi miệng dốc. Vì một chút đùa nghịch của cô gió, hạt giống sinh ra tôi đã mắc nạn nơi hốc đất bên bờ vực cao. Rồi nhờ không khí, nắng, nước, mặt trời, hạt giống nảy mầm, tôi được sinh ra. Vì sự cố đó, ngay từ bé tôi đã không được ở gần mẹ, ngay cả người chị hơn tôi một ngày tuổi cũng ở tít bên dưới tôi. Khi nào muốn nói chuyện với chị, tôi đều phải hét lên thật to và cố oằn người trông xuống. Ở bên dưới, chị dùng tay che bớt ánh nắng của mặt trời, cố bắt lấy từng lời nói của tôi. Dần dà, cả hai chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc trò chuyện tốn quá nhiều công sức như thế. Cuối cùng, chỉ còn mình tôi cố oằn người xuống tìm chị. Còn chị, từ lâu lắm rồi, đã thôi nhớ đến một đứa em lửng lơ trên cao như tôi.

          Cũng vì thế, tôi trở thành đứa con khiến cho mẹ lo lắng nhiều nhất. Bà lo cho tôi về đủ mọi thứ, từ điều kiện sinh tồn đến cả tình cảm tâm tư. Trong người tôi có dòng máu của mẹ, trong có thể tôi có tập tính hướng dương của dòng họ nhưng trong trái tim tôi có sự tự do, phóng khoáng của mặt đất hình cầu. Ngay từ lúc vừa mở mắt ra, người tôi trông thấy đầu tiên không phải là mẹ. Lúc đó, tôi bị choáng ngợp ngay lập tức bởi vẻ đẹp mênh mông của bầu trời xanh thẳm trên cao. Các chị của tôi e ngại sự mênh mông ấy, họ thích ở gần nhau, đan những cành lá vào nhau, lắng nghe tiếng giọt sương chảy trên bề mặt của nhau. Họ tội nghiệp cho tôi. Họ gọi tôi là cô em út đơn độc và bao giờ cũng nhắc đến những khi đã cạn chuyện trong đêm. Tôi không quan tâm đến điều đó. Ở nơi đây, tôi sống rất tốt. Tôi được nhìn thấy nhiều thứ bên ngoài cuộc sống đơn điệu của một cây hướng dương. Đấy là chưa kể đến bầu trời bên trên tôi, đẹp tuyệt vời, thẳm sâu và thênh thang, luôn khiến tôi có cảm giác mình tự do biết là bao.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro