Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi vợ chồng Huân gia vì khó sinh nên đời này cứ nghĩ sẽ chỉ có một đứa con trai duy nhất là Huân Lạc Uy, một lòng dốc sức muốn bồi dưỡng anh thành người thừa kế để tiếp giữ gia tộc hưng thịnh sau này hạnh phúc không lo tiền bạc mà không để ý đến cảm nhận của Huân Lạc Uy, cho đến khi nhận thức được con trai 6 tuổi của mình quá trưởng thành, suy nghĩ cả ý thức quá sâu sắc và trầm lắng hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì đã muộn.

Đôi vợ chồng cố gắng bù đắp lại yêu thương và 6 năm không tồn tại bất kì kí ức vui vẻ hạnh phúc mà một đứa trẻ nên có nhưng không thành, chỉ biết hối hận và tự trách cho đến khi niềm vui bước đến với cả Huân gia, khi mẹ Huân đã ở tuổi cao, một sinh mệnh nhỏ xuất hiện.

Kể từ khi cậu bị sinh non mà ra đời, cậu đã chính là một tiểu thiếu gia được cưng chiều không có giới hạn.

Vì đã có một Huân Lạc Uy nên vợ chồng Huân gia không cho phép bản thân bước sai thêm một lần nữa. Vì thế chính sinh mạng nhỏ ấy đã nắm lấy ngón tay của Huân Lạc Uy đòi anh khóc mãi không buông, béo béo tròn tròn ngây ngô mà làm anh cười, bước chân lạch bạch không vững đi theo anh đòi bế, giọng nói trong trẻo mà gọi "anh ơi", muốn được anh đút ăn rồi đêm đến sẽ đòi ngủ cùng giường với anh, bám người như vậy khiến Huân Lạc Viễn trở thành điều cấm kị và là ngoại lệ của Huân Lạc Uy, không ai có thể chạm tới và làm tổn thương cậu.

Huân Lạc Viễn trong sự bao bọc của anh trai cứ thế mà lớn lên, cậu làm tất cả mọi thứ mà cậu muốn, nghịch ngợm quậy phá đủ đường nhưng chưa bao giờ là bé hư.

Dưới sự che chở của anh trai, Huân Lạc Viễn chưa từng tiếp xúc với thứ gọi là tình yêu cho đến năm cậu 18 tuổi, một sự rung động mãnh liệt nơi tim khi nhìn thấy người kia, bản năng cậu đã tự biết đó gọi là tình yêu và đây là lần đầu tiên cậu biết yêu.

Cậu giấu anh trai mình lên kế hoạch tiếp cận người kia rồi ôm mong chờ lẫn hồi hộp cả một đêm, đến ngay cả khi chìm vào giấc ngủ sâu môi vẫn cong cong mỉm cười, cậu lần đầu biết yêu trông thật hạnh phúc.

Sau vài ngày cố tình để ý, cậu đã phát hiện được người kia thường xuyên xuất hiện ở tiệm trà vào giờ nghỉ trưa dưới toàn nhà công ty Từ Quân. Đã xác định xong, Huân Lạc Viễn bắt đầu đến gần người kia, vài lần chào hỏi nhưng đều bị ngó lơ, thậm chí đến một ánh mắt cũng không cho cậu. Nhưng điều này không khiến cậu nhục chí, càng thêm kiên quyết phải đem được người này về làm của riêng mình.

"Cậu có phải thiếu việc làm muốn đến ăn bám tôi? Ngày nào cũng làm phiền tôi thế."

Sau bao nhiêu ngày ríu rít xung quanh người kia, Huân Lạc Viễn cuối cùng cũng nghe được người kia nói chuyện với cậu, làm cậu mừng rỡ đến mức cười tít mắt lộ ra núm đồng tiền bên má, nhanh nhẹn đáp lời "Thích anh nhiều ngày rồi đó anh à"

"Tôi không hứng thú với đàn ông." Người kia đáp lại một câu rồi đứng dậy bỏ đi.

Cậu vội chạy theo đuôi phía sau người kia "Nhưng lỡ anh có hứng thú với em thì sao, thử để ý em một chút đi mà"

"Chẳng lẽ ai thích tôi thì tôi cũng cần phải để ý đến người đó à?" Đôi chân người kia rất dài lại còn bước nhanh, chỉ là sải bước đi thôi mà cậu đã phải chạy theo mới đuổi kịp bước chân đó.

Huân Lạc Viễn vẫn chưa kịp đáp lời thì người kia đã bước vào cửa công ty, cậu muốn bước theo vào nhưng bị bảo vệ cản lại. Hết cách, cậu đành đứng đấy bắt chuyện với bác bảo vệ, tìm cách lấy hảo cảm trước rồi hỏi về người kia, dù gì người kia cũng đẹp như thế, chắc chắn ít nhiều cũng phải biết chút chút về người kia nhỉ?

Sau đó Huân Lạc Viễn biết được người kia tên là Quân Tư Phiễn, điều đáng kinh ngạc là người kia lại chính là tổng tài của công ty Từ Quân này.

Ôm tâm trạng lân lân ngồi lên xe chạy về nhà, Huân Lạc Viễn ứng phó tránh né anh trai mình vài câu liền chạy vọt vào phòng bay về phía giường nằm phịch xuống, phấn khích ôm chặt gối ôm cọ cọ rồi lăn tới lui vài vòng trên giường, vui vẻ chỉ vì được trả lời vài câu nói.

Dưới nhà, Huân Lạc Viễn không hề biết anh trai của mình Huân Lạc Uy đang nghi ngờ suy tư về bất thường trên gương mặt và hành động của cậu.

----------------

Bộ đầu tay của mình, mong không bị ném đá quá nhiều :<

Giải thích tí về tên của bộ này, Thỏa Mãn như giới thiệu truyện đã nói, chính là không liên quan đến tình tiết của truyện, chỉ đơn giản là viết theo ý muốn nhằm thỏa mãn nhu cầu đọc truyện thôi, vì vậy nếu các bạn muốn thay đổi tình tiết thì góp ý nha, mình sẽ xem hết bình luận á. Ehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ