Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đấy, Huân Lạc Viễn vẫn đều đều ríu rít tìm Quân Tư Phiễn, mỗi lần đều là ôm tâm trạng mong chờ.

Băng lâu ngày cũng phải tan, hắn cuối cùng đã chịu tiếp lời Huân Lạc Viễn, tuy ít nhưng vẫn là trả lời làm cậu mỗi lần nghe thấy đều cười toét miệng lộ cả núm đồng tiền.

Dần dà thời gian trôi qua đã được 4 tháng, Huân Lạc Viễn cảm nhận thấy quan hệ của hai người đã dần thân mật, lại càng thêm mong chờ với tương lai hạnh phúc của cậu và hắn. Hắn đã bắt đầu chịu để ý đến cậu, chịu nói chuyện với cậu, chịu cười với cậu, chịu hỏi thăm cậu, chịu chia sẻ chuyện công ty, chịu dành thời gian cùng cậu ra ngoài vào cuối tuần, đồng ý cho cậu vào nhà làm Huân Lạc Viễn cứ dần chìm sâu vào ảo tưởng mãi không thể thoát ra.

Nhưng hiện thực mãi vẫn là rất tàn nhẫn, người ngủ say chưa phải là chết thì vẫn sẽ có một ngày phải tỉnh lại. Ngày Huân Lạc Viễn phải tỉnh lại khỏi cơn mê đã đến rồi.

Quân Tư Phiễn hắn mang một người con gái thật xinh đẹp và dịu dàng, trông thật trong sáng, tinh khiết và gia giáo đến trước mặt Huân Lạc Viễn, nói với cậu rằng nhờ có kế hoạch tỏ tình mà cậu đã gợi ý tuần trước, hắn mới mang được mĩ nữ về nhà.

Huân Lạc Viễn sững sờ, đầu óc trống rỗng chẳng biết phải làm gì, cậu chỉ biết đứng đấy gượng cong khóe môi mỉm cười buông câu chúc đầy giả dối rồi bảo bản thân có việc bận cần đi trước và chạy rời khỏi nơi đó trối chết.

Thẫn thờ bước chân vào ghế sau xe, Huân Lạc Viễn nhanh chóng kéo tấm che ngăn cách giữa ghế trước và ghế sau lên để tránh ánh nhìn của tài xế, cậu chạm vào lồng ngực nơi đang âm ỉ đau nhức.

Sao vậy nhỉ? Là vì mình không nói tiếng yêu thường xuyên nên anh ấy quên mất không biết tình cảm của mình dành cho anh ấy nên mới đối xử với mình như thế sao?

Đêm hôm đó khi anh ấy nhìn mình bằng gương mặt hạnh phúc hỏi mình làm sao để mang một người không cần vật chất, tính cách hoạt bát xuất hiện bên cạnh anh ấy làm anh ấy rung động, không phải là định tỏ tình với mình mà là cô gái kia ư?

Tại sao lại đối xử với mình như cho mình một cơ hội? Tại sao lại tỏ vẻ quan tâm mình như thế?

Thì ra là mình đang mơ mộng à? Là chính mình tự chìm đắm vào sao?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Huân Lạc Viễn, rồi cuối cùng cậu tự mình tìm ra đáp án, nước mắt cũng dần trào khỏi khóe mắt, tim cậu thắt chặt đau đớn từng cơn, rồi nghẹn ngào kiềm lại âm thanh mà bật khóc.

Tình đầu đơn phương của cậu ngỡ như là hạnh phúc nhưng tất cả đều tan nát hết cả rồi, là cậu tự mình đa tình thôi.

Huân Lạc Viễn mang tâm trạng thất tình về nhà, cậu tranh thời gian Huân Lạc Uy vẫn còn đang ở công ty chưa về liền thay đồ rồi vào phòng ăn dùng bữa trước mặt dì giúp việc, tâm trạng cậu tồi tệ ăn chẳng vào được bao nhiêu nhưng vẫn cố nuốt xuống. Sau khi ăn xong, cậu lại về phòng nằm thẫn thờ.

Hơn 5 giờ chiều, Huân Lạc Uy về đến nhà chẳng thấy em trai mình đâu, bước từng bước lên lầu, bước chân dừng trước cánh cửa, mở cửa phòng của em trai mình.

Trên giường một cục mềm mềm phồng lên, Huân Lạc Viễn trốn trong chăn chỉ chừa lại đỉnh đầu xù xù lộ ra bên ngoài. Ánh nắng chiều tà cố gắng len lỏi xuyên qua bức rèm che được thả xuống nhẹ nhàng đáp lên người cậu, không một tiếng động tạo nên một bức tranh yên tĩnh.

Huân Lạc Uy bước đến ngồi xuống bên mép giường, đưa tay chạm vào mớ xù xù kia, gọi tên của cậu. Đáp lại là sự im lặng.

Huân Lạc Uy chẳng nói câu nào, lẳng lặng đứng dậy bước ra khỏi phòng rồi đóng nhẹ cửa lại.

Anh bước xuống lầu tìm dì giúp việc hỏi chuyện ăn uống của cậu, biết cậu vẫn ăn không bỏ bữa tâm trạng cũng tốt lên một ít.

Huân Lạc Uy về phòng khách ngồi trầm ngâm suy nghĩ, sắc mặt không có vẻ gì là tốt.

Anh biết, biết cậu đi đâu mỗi ngày, biết cậu làm gì mấy tháng nay, biết cậu yêu đơn phương, và biết cả cậu đang thất tình.

Người em trai mà Huân Lạc Uy chiều chuộng bấy lâu nay, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng còn sợ tan, hận không thể xây chiếc lồng sắt đưa cậu vào trong đấy mà bảo hộ, vậy mà bây giờ lại đau khổ vì một thằng khác ngoài anh. Huân Lạc Uy cảm giác không cam lòng và đầy khó chịu.

Nhưng em trai hắn không thể muốn thứ gì mà không có thứ đó.

----------------
Motif cũ và nhanh, câu từ cũng không được hoa mĩ và trơn tru :(
Nếu các bạn thấy sai lỗi chính tả thì hú mình một tiếng nhé. Ehe =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ