Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nhận ra rằng nếu để cậu ở đây cũng không phải là điều tốt nên ngỏ lời muốn mời cậu đến nhà ông Thắng ngủ 1 hôm, rạng sáng rồi đi. Cớ vậy mà, cậu lắc đầu ngầy nguậy như mấy con đun dừa.

Anh thầm nghĩ trong lòng không lẽ cậu vì sợ ông Thắng đó nên mới không dám?

"Này..cậu sợ ông Thắng kia sao?"

"Không phải, chỉ là người ta không muốn tiếp đón kẻ ăn mày đâu. Với cả, tôi ngủ ở đây riết quen rồi"

Anh vừa nghe xong nhận ra cậu chắc chắn là đang nói dối, ai đời ngủ ở đây mà ngon cho nỗi!

"Cậu nói dối dở thiệt... Tôi biết cậu đang sợ cái ông Thắng đó, nhưng tin tôi đi ông ấy sẽ không dám xua đuổi cậu như ban trưa đâu, tôi đảm bảo đó trời"

Chính Quốc có chút đắng đo rồi lại suy nghĩ đôi lần nhưng khi nghe thằng Hổ nó cũng nài nỉ hết lời này đến lời khác. Rồi cậu cũng gật đầu đồng ý.

Trong lúc đường đi ra khỏi rừng, thấy nhà dân chẳng còn đèn dầu chập chờn, hiu hắt nữa. Tối đen như mực bao lấy có khi anh phải đi vấp cục đá mấy lần đó chứ.

Người dân bây giờ họ cũng đã về nhà ngủ no say hết, chẳng ai thắc mắc rằng tại sao thằng Quốc lại đi chung với cậu Hanh kia?

*__*
Đến nhà ông Thắng thì cửa vẫn còn mở tan quát, có mấy thằng hầu nó gật gà gật gù ngồi canh cổng thấy thương. Chúng nghe bước chân liền nửa tỉnh nửa mê tỉnh dậy thì thấy anh, cậu và thằng Hổ đứng đó.

Chúng nó thấy Chính Quốc thì mới bất ngờ hỏi:

"Cậu Hanh, thằng Quốc nó bám theo cậu đến tận đây hả? Để con đuổi nó đi cho"

Thái Hanh chưa kịp ú ớ nói điều gì thì thấy thằng nào cầm chổi muốn đánh Chính Quốc, anh mới nhanh chóng lại can ngăn để giải thích vậy mà lại ăn nguyên cán chối vào đầu.

Thằng lúc nãy nó còn đang hùng hổ mà giờ đây nó run như cầy sấy tay làm rớt cây chổi xuống đất làm một tiếng 'uỵch'. Nghe tiếng động ồn ào, ông Thắng lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài không kịp xỏ dép.

Vừa ra thấy cả đám đứng ở ngoài ông mới lại xem thử thấy một đứa thì đứng không vững còn Thái Hanh thì đang đứng xoa đầu vì bị ăn nguyên cái cán chổi lúc nãy, ông Thắng liền quay sang hỏi anh:

"Trời, cậu Hanh bị sao mà đứng xoa đầu vậy cậu?"

Anh định sẽ nói việc lúc nãy bị đánh trúng thì nghĩ lại, nếu nói như vậy tội nghiệp tụi đây dẫu gì tụi nó cũng muốn bảo vệ anh cớ vậy mà anh xông ra nên mới bị đánh trúng. Thôi thì anh làm phước bao che cho tụi hầu lần này.

"À..lúc nãy tôi đi về trời tối quá tôi đụng trúng cái cổng thôi, nhưng ông có thể cho cậu Quốc đây ngủ nhờ chỉ một hôm thôi được không?"

Ông Thắng quay sang thấy cậu đang núp đằng sau anh thì thái độ có chút biến sắc, gắt gỏng trong lời nói:

"Nhưng...cậu Hanh, tôi e rằng. Để một tên không danh phận còn phá phách đủ điều tôi thấy..."

Chưa kịp nói dứt câu, anh đã vội đáp trả lại một cách chắc nịch:

"Ông Thắng, có thể ngay từ đầu cái nhìn của ông dành cho cậu ấy không tốt, nhưng bây giờ tôi có thể đảm bảo cậu ấy là người tốt...qua tối hôm nay có chuyện gì, Thái Hanh tôi sẽ lấy mạng đền đáp!"

Ông Thắng nghe xong cũng gật đầu cắn răng chịu đựng, bởi vốn dĩ ông đã ác cảm với Thái Hanh từ lâu, còn ghét cả cậu Quốc kia nữa. Không muốn đón tiếp những kẻ này nhưng ông vẫn cố niềm nở hết lời.

Anh dẫn cậu đi vào khuất hẳn bóng ở trong nhà, thì tụi hầu mới thôi run cầm cập. Ông Thắng đứng đó dậm chân tức không nói nên lời không có nơi trút giận. Ông đá vào tụi hầu ở đó rồi như quỷ dữ mới đi vào nhà.

Thái Hanh dẫn cậu vào nơi phòng ngủ dành cho khách cũng là nơi anh và thằng Hổ ngủ. Hiện giờ, trong phòng đang có 2 chiếc giường gỗ và đang phân vân rằng Chính Quốc sẽ ngủ ở đâu?

Sau một hồi suy nghĩ, Thái Hanh mới bảo: "Bây giờ, thằng Hổ mày qua ngủ với tao đi, để cậu Quốc ngủ một giường cho thoải mái. Dù gì thì cậu Quốc vẫn chưa quen thì để cậu ngủ một mình đi"

Thằng Hổ nghe sự sắp xếp thì cũng nghe răm rắp dọn đồ theo, Chính Quốc có chút ái ngại về sự 'phân biệt' này liền lên tiếng hỏi:

"Trời...hai người ngủ chung một giường còn tôi ngủ rộng thênh thang như vậy có sao không?"

Thái Hanh liền lắc đầu và bảo không sao rồi khuyên cậu nên đi ngủ vì ngày mai sẽ dậy sớm để về nhà. Chính Quốc liền gật đầu rồi leo lên chiếc giường gỗ cứng cáp nằm xuống.

Còn Thái Hanh và thằng Hổ thấy cũng đã khuya,  ngáp ngắn ngáp dài một lúc cũng quyết định trèo lên giường để nằm xuống ngủ, có vẻ vì lạ chỗ nên anh vẫn chưa vào được giấc. Còn thằng Hổ nó đã ngủ thiếu điều quắc cần câu.

Nằm gát tay lên trán anh vẫn không hiểu tại sao mình đối với kẻ này lại có tâm tình muốn giúp đỡ rất nhiều, chứng minh những điều mình làm là đúng để kẻ đó hiểu. Vốn dĩ, chỉ ban đầu là xin lỗi rồi thôi đâu ngờ lại muốn ban cho kẻ này phép màu như tiên, liền làm mọi điều để khiến kẻ phá phách này chốc lát trở thành hầu riêng của cậu cả Kim.

Một đêm Thái Hanh thổn thức với những chuyện bản thân đã làm chỉ trong vòng một ngày đem lại nhiều thay đổi đến nỗi khiến anh chẳng thể ngủ, mang nhiều cảm giác khó lột tả của bản thân.

Chính Quốc nằm ở giường bên kia cũng chẳng thể nào vào giấc ngủ ngon lành chắc hẳn vì lạ chỗ, nhưng trong lòng lại xáo trộn đủ điều khó tả  lúc nãy vì cậu mà anh đã ăn cái cán chổi, cậu chưa kịp cảm ơn đã bị bắt đi ngủ. Nheo mắt lại ngắm ra ngoài cửa sổ, thầm nhớ lại câu chuyện lúc trong rừng cảm thấy biết ơn vì có kẻ lạ mang lòng chân thành đến lay động sự tin tưởng ngỡ rằng đã hoá đá của cậu.

Suýt nữa cậu lại đọng lòng trước kẻ chỉ chân thành bởi lời xin lỗi ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro