Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh tai nghe những tiếng gào khóc vô cùng đau thương, mắt chứng kiến nước mắt của cậu trai trẻ không làm ngơ được, anh chỉ đành ngồi một cái "bẹp" xuống nền cỏ mướt xanh, tay vươn ra muốn vỗ vai an ủi.

Chính Quốc ngậm ổ bánh mì, cổ họng nghẹn lại nuốt không trôi cứ khóc như ngày mà má cậu rời khỏi trần gian để lại cậu mong mỏi cái ôm sau ngày dài:

"Má ơi...trần gian là nơi cho con hạnh phúc cũng là nơi đá con đến nơi chết chóc, mọi người xỉa xói, móc mỉa biết bao điều sau lưng con... Nếu má không rời đi thì bây giờ, chẳng ai ruồng bỏ con cả"

Thái Hanh nhận ra rằng bây giờ nếu anh an ủi cậu thì cũng chẳng được, có lẽ chỉ nên để cậu Điền này khóc xong mới bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện vài ba câu tiếp được. Anh không hiểu được cảm giác cô đơn, ám ảnh của cậu thì cũng không có tư cách buông lời nào.

Tiếng khóc cứ hoà trong đêm tối, ám ảnh mọi người nhưng mọi thứ vẫn chưa bằng sự ruồng bỏ của mọi ngươi đối với cậu, dân ở đây họ cho rằng cậu bị điên nên phá phách đủ điều nhưng hỡi ơi, ai mà hiểu cảm giác muốn tạo ra sự chú ý để mọi ngươi biết rằng thằng Điền năm 13 tuổi nó vẫn còn tồn tại, cảm giác bỏ rơi mới vụt đi chốc lát thì sự ghen ghét của người dân đạt đến đỉnh điểm ôi trời, rồi lại những tiếng mắng nhiếc, đánh đập đàn áp lấy nó.

Khiến cậu chẳng tin tưởng lấy điều gì nữa, chỉ có cái mộ xanh cỏ um tùm rêu bâu víu đấy mới thực sự biết cậu nghĩ gì, tiếc là chẳng ai cho cậu cái ôm an ủi sau loạt biến cố.

Chính Quốc sau những cảm xúc vỡ oà đó cũng chỉ còn lại tiếng thút thít, đôi vai của câuh run rẩy từng đợt khiến anh thương lấy từng mảnh vỡ sâu thắm của cậu.

Thái Hanh chợt nghĩ ra một điều có thể khiến Chính Quốc rời bỏ đi nơi đau khổ này vừa giúp cậu ăn no ngủ kĩ như bắt đầu một cuộc sống mới:

"Cậu Điền...à không, Chính Quốc..tôi chẳng biết phải làm thế nào để giúp cậu mong thế giới này vẫn còn điều tốt đẹp sẽ xuất hiện, nhưng tôi muốn giúp cậu bắt đầu một cuộc sống mới. Nơi cậu có thể tin tưởng bởi tôi- Kim Thái Hanh"

Chính Quốc, ngước nhìn Thái Hanh với đôi mắt u buồn lem lúa nước mắt vô hồn đến khép lại. Cậu thắc mắc rằng người này có thể giúp cậu chỉ thông qua vài lần gặp gỡ thôi sao?

"Chẳng ai có thể hiểu...đã chết trong màn nhện đen thì nếu ai dính vào cũng chết chung thôi, không ai cứu được một con người gần bờ vực của màng nhện đen sắp bị nuốt chửng"

Thái Hanh chưa bao giờ tỏ thái độ cương quyết với ai cả, nhưng đối với cậu Điền này anh lại một lòng muốn giúp cậu có một cuộc sống tốt hơn không phải vì muốn cậu mang ân huệ, mà vì một đấng ở trên cao gọi bảo anh phải cứu người này bằng mọi giá.

"Này, tôi thật sự là muốn giúp cậu. Cậu xứng đáng có một cuộc sống mới chẳng hạnh phúc nào cứ ở lại quá khứ nếu cậu chẳng biết yêu thương mình cả..."

Chính Quốc suy nghĩ một lúc, vẫn chưa nghĩ ra mình nên đối đầu với tên này như nào nhưng việc muốn có một cuộc sống mới thoát khỏi sự nhem nhuốc của cuộc đời là điều cậu hằng chiêm bao.

"Vậy, tôi có nên tin hai người không?"

Thằng Hổ nó đừng đằng sau vỗ ngực, giọng nó như khẳng định điều gì đó:

"Cậu Hanh của tôi nói thiệt đó..chỉ"

Thằng Hổ chưa kịp nói ra lời kế tiếp liền bị anh cắt ngang:

"Chỉ là cậu có dám đi với tôi về nhà ông hội đồng Kim không thôi, bây giờ cậu về nhà của cha tôi làm hầu riêng cho tôi chắc chắn ăn no ngủ kĩ đó, chính vì cậu đặc biệt nên sẽ được Thái Hanh tôi khẳng định rằng sẽ không ai dám chòng ghẹo cậu hay gì đâu"

Anh nói xong thì quay sang ngắm nhìn ngũ quan của người bên đang phân vân điều gì đó, thì mới chợt nói tiếp:

"Đừng lo ở đó, cha má tôi họ không khinh cậu đâu cậu ưa nhìn như này chỉ cần chỉnh lại tóc tai sẽ rất đẹp, vả lại làm hầu riêng cho tôi sẽ không có vụ ma cũ bắt nạt ma mới đâu..."

Chính Quốc khựng lại khi nghe câu phát ra từ cửa miệng của Thái Hanh "cậu ưa nhìn như này chỉ cần chỉnh lại tóc tai sẽ rất đẹp" lại mỉm cười nhẹ rồi lại cười thành tiếng, phủi bỏ đi lời của anh.

"Trời, tôi như thằng ăn mày mà anh lại kêu ưa nhìn mắt anh có làm sao không?"

Thái Hanh sững người rồi lại đi lại đối diện với cậu vén đi những cọng tóc bù xù của cậu chỉ ra bằng chứng:

"Nhìn này...mắt cậu to tròn chỉ là nó hơi ửng đỏ khi lúc nãy cậu vừa khóc xong, môi của cậu nó đỏ như son thì cậu lại cắn nó đến bật máu chỉ cần đến làm hầu cho tôi chẳng ai khiến cậu có thể chịu uất ức đến bật máu như này nữa, mũi của cậu nó cao và như mấy cô đào hát nhưng vì do cậu mà nó đầy sẹo, tôi lấy danh tên Kim Thái Hanh- sẽ là người hồ biến để mất đi những vết sẹo này đến những uất ức của cậu tôi sẽ cũng chẳng để nó đến nữa."

Chính Quốc vì người này mà cảm động lại vừa muốn khóc vừa muốn cười vì sự chân thành mà người này mang đến, nhưng nhận ra anh đang đặt tay lên mặt cậu mân mê từng đường nét thì vội đẩy ra.

Thái Hanh thấy cậu Điền này cuối cùng, cũng có phản ứng liền bật cười, rốt cuộc anh lại hỏi câu như ban đầu:

"Haha...vậy cậu có về làm hầu riêng cho Thái Hanh tôi không?"

Bây giờ, cậu Điền chẳng còn đắng đo nữa chỉ là thoáng cười trên môi cùng với cái gật đầu như sự tin tưởng được hoá giải bằng chân thành, nài nỉ đến thành tâm của một kẻ lạ đến từng đường chân tóc, hoàn cảnh lại hoàn toàn trái ngược. Thằng Hổ nó đứng run cả chân nhìn diễn biến của câu chuyện như đang chứng kiến một câu chuyện cổ tích.

đúng là chân thành của kẻ tốt sẽ tìm ra chân lí cho cuộc đời của gã bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro