Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập chờn màn đêm cũng buông xuống xoá tan đi âm thanh của ngày nắng đàn ve kêu ói ả, thay vào đó là đêm đen huyền ảo biết bao vì sao đang chen chúc trên trời. Thái Hanh và thằng Hổ dùng cơm xong cũng đã 7 giờ tối, không quá sớm cũng chẳng quá trễ. Đây là khoảng thời gian thích hợp để đi tìm cậu Điền kia.

Khi vừa bước chân ra ngoài, ông Thắng đã đành vội vã lại hỏi:

"Cậu Hanh đi đâu vào giờ này vậy? Có cần tôi cho đám đầy tớ đưa xe đi không?"

Thái Hanh xua tay bảo không cần sau đó lại thong dong bước ra ngoài đường làng cùng thằng Hổ, nhưng có hai ngã đường trước mắt. Chẳng biết phải đi đường nào, anh quyết chọn đi trên đường có vài tia đèn dầu thấp thỏm ở nhà dân.

Thằng Hổ nó cũng đành đi theo vì nó cũng chẳng biết đường nào để đi, nên khi anh chọn đường nào thì nó cũng đi theo.

Vừa bước đi trên đường làng, ai cũng quay sang ngó nhìn có lẽ họ biết đây không phải là người của làng này nên cứ bu lại mà hỏi bao điều, tiện đó Thái Hanh cũng hỏi vài người ở đó tung tích của cậu Điền kia, nhưng mọi người đều lắc đầu ngao ngán họ bảo rằng:

"Thằng Quốc này nó phá phách nhất cái làng này, cậu muốn kiếm nó cứ đi dọc theo cái bờ rừng đó đi tới thấy có mấy cái mộ sát vách nhau thì sẽ thấy nó. Giờ này, nó đang ở với mẹ nó chắc rồi, nhưng tôi khuyên đây cậu, thằng Quốc đó đêm thì nó cứ gầm rú rồi lại khóc như điên, cậu cẩn thận coi chừng rước hoạ vào thân đó đa"

Thái Hang nghe được câu trả lời liền cảm ơn rối rít, thằng Hổ đứng kế bên nó cũng âm thầm ghi nhớ. Sau đó anh và nó tấp vào sạp bánh mì nhỏ mua vài cái bánh rồi lại nghênh ngang đi trên đường làng.

Thằng Hổ thấy thắc mắc rằng vừa ăn cơm tối xong mà Thái Hanh lại mua bánh mì để làm gì?

"Cậu Hanh, vừa ăn cơm tối xong cậu lại mua bánh mì chẳng lẽ lúc nãy cơm không vừa miệng nên cậu ăn không no hả?"

Thái Hanh quay sang thằng Hổ bày tỏ thái độ dè biểu liền hắn giọng một cái rồi giải thích:

"Bây giờ mày đến đó thấy cậu Điền kia chắc hẳn cậu ta cũng đói thấy mồ rồi, đã xin lỗi rồi cũng phải có lòng thành kiến chút mày hiểu chưa?"

Thằng Hổ nó gật gù như ông cụ non vừa được thông suốt, cứ đi trên đường làng có đèn hiu hắt như vậy dù không được sáng hơn đường làng của anh nhưng ở đây người dân tập trung đông đúc về đêm hơn, mấy kẻ đàn ông thì tụ lại chém gió nhậu nhẹt bằng chung, Phụ nữ thì gom lại bàn chuyện đời sống đôi khi lại xỉa xói người khác.

Đường làng ở đây đi khá mỏi chân khiến Thái Hanh và thằng Hổ có chút nản muốn quanh về nhưng nhận ra đã đi rồi thì phải đi cho tới, đến khi đặt chân đến nơi có những tán cây xum xuê vô cùng um tùm có cả những con mèo hoang ẩn trốn ở đó. Làm cho anh nuốt nước bọt cái 'ực', thằng Hổ nó run như cầy sấy muốn lui về thì bị anh đẩy lên phía trước.

Chấp nhận số phận của mình nó liền đi trước, dù gì cánh rừng này chắc hẳn cũng không quá lớn nên nó cứ như vậy mà đi tới cầm ổ bánh mì thong dong đi trước, còn anh thì đi theo đằng sau lẻo đẻo như mấy con ruồi.

Thái Hanh cảm thấy nơi đây nó tối tăm đến rợn người vậy mà thằng Hổ nó thong dong hiên ngang đi như người rành rọt toàn bộ khu rừng này, bất giác anh lại hỏi:

"Trời ơi, mày không sợ hay gì mà đi như đúng rồi vậy Hổ? Tao đi theo sau còn muốn hú hồn hú vía"

Thằng Hổ nó cảm thấy buồn cười liền cười phá lên rồi đáp:

"Cái này cũng như rừng ở làng mình thôi cậu ơi, đi hoài riết quen lúc nãy tưởng đâu có mấy con quạ bay ra thì con mới không dám chứ"

Đi một hồi lâu cũng đã đến nơi khi nãy người dân họ chỉ đến, quả thật nơi này nhìn nó hẻo lánh đến lạnh người nhưng lúc này lại không nghe tiếng gầm rú của cậu Điền như họ nói.

Thái Hanh lấy hết can đảm mà nghênh mặt bước vào mặc dù trong lòng đang niệm nhiều điều bảo vệ, anh cứ chậm rãi mà đi từng bước đôi khi lại có vài cọng cỏ làm anh giật mình mà nhảy cẫng lên như con ếch.

Đi hồi lâu vẫn chưa thấy tung tích gì của Chính Quốc, anh bắt đầu quay qua hỏi thằng Hổ:

"Trời ơi, cái cậu Điền đó đâu rồi...tao với mày đi mỏi giò gần chết chẳng thấy gì"

Thằng Hổ nó im bặt mà chỉ về phía trước có dáng người đang ngồi gục mặt xuống đất, thấy được điều gì đó khả quan Thái Hanh liền nhanh chóng chạy tới lay lay người đó.

Vừa mới chạm vào tay của anh đã bị nắm chặt lại làm anh giật cả người tưởng chừng như muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng thật may mắn đó chỉ là cậu Điền kia đang đề phòng, Chính Quốc nheo mắt lại gằn giọng hỏi:

"Này! Hai người là ai mà đến đây, là đám trộm chó hay cướp của giết người?"

Thái Hanh bất chợt sững sờ nhìn anh và thằng Hổ trông giống mấy kẻ bất nhơn đó lắm à?

"Tôi là kẻ hồi trưa này cứu cậu...à..ừ, tôi hồi trưa này có những lời lẽ không phải cậu có gì đừng để bụng...tôi đến đây để xin lỗi cậu thôi, tôi biết cậu chưa ăn gì nên đem bánh mì cho cậu"

Thằng Hổ chìa 2 ổ bánh mì ra trước mặt Chính Quốc, cậu phòng hờ mà nhìn một lúc vẫn chưa dám động vào. Thằng Hổ thấy vậy mới lên tiếng:

"Ôi trời...tôi và cậu Hanh không bỏ thuốc gì để hại cậu đâu, thiệt tình chỉ để xin lỗi thôi"

Chính Quốc ngẫm nghĩ một lúc mới dám cầm lên bẻ một miếng ăn thử, cậu nhai nhồm nhoàm rồi mới nhớ lại lời xin lỗi lúc nãy liền nhanh chóng nuốt xuống rồi nói:

"Không sao...tôi cảm ơn, dù gì lúc đó tôi cũng bốc đồng mà nói lời không hay...với cả mấy người nói tôi nông cạn, ngu đần cũng đúng thôi"

Nhưng chưa kịp cắn miếng thứ hai thì cậu quay phắt sang 2 người kia rồi nói:

"Cho tôi 2 ổ bánh mì xong có kêu tôi làm chuyện gì xấu xa không? Nếu có thì đem về đi tôi không ăn nữa"

Thái Hanh liền vỗ trán một cái thầm mắng người này tại sao lại luôn nghĩ xấu cho người tốt như anh và thằng Hổ chứ, anh thở dài rồi giải thích:

"Cậu ăn đi, tôi là người tốt thiệt đó...tôi lặn lội từ làng vô cái nói khỉ ho cò gáy này cũng vì cậu"

Chính Quốc nghe xong thì mới dám ăn tiếp, trong lúc đó cậu bất chợt đem một ổ bánh mì trong bọc còn nóng đặt lên một ngôi mộ gần đó.

Thái Hanh và thằng Hổ sau đó mới dám lại gần tiếp cận hỏi:

"Đây là má cậu đúng không?"

Chính Quốc thầm bất ngờ hỏi tại sao anh và nó lại biết, chưa kịp hỏi thì Thái Hanh đã nhanh chống tuôn một tràn dài:

"Tôi vì đã nghe kể về cái lúc xưa của cậu nên muốn đến đây xin lỗi...tôi biết cậu đã quá đau khổ để hiểu thế giới này còn có người tốt, trong khi mọi thứ lại quay lưng với cậu, tôi mới biết rằng mình đã thẳng tay bứt chết đi tiếng nói của một cậu trai chập chững trên cuộc đời gai góc này"

Chính Quốc bất chợt lại muốn khóc, tiếng nói của cậu nghẹn ngào khi nghe Thái Hanh nói cậu chưa bao giờ nghe một câu nói hiểu thấu tâm lý của cậu như vậy:

"Chỉ là cái mạng nhỏ này sinh ra đã không có tiếng nói rồi...đến việc cầu xin trời đừng mang người thân đi còn chẳng được, van lạy ngày đêm chẳng có gì là kết quả...thì thế giới này dù có đối tốt với tôi bao nhiêu, tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc, chẳng có hạnh phúc nào không đổi lấy điều quý giá của bản thân, à quên mất... trần gian này kẻ kém may mắn như tôi đối với nơi đây đã không có gì quý giá để đối lấy hạnh phúc"

Chính Quốc không ngừng được những cơn run rẩy dồn dập của bản thân, tiếng khóc cắn chặt môi không dám bật ra chỉ là những câu nói than trách trước số phận nghiệt ngã.

"Má tôi nói bầu trời là nơi lưu giữ những lời khuyên mà phải mòn mỏi tìm của những người thân, nhưng khi tôi cần tìm lời khuyên thì hôm đó trăng, sao lại trốn mất làm tôi tuyệt vọng rồi chẳng ngắm bầu trời nữa đổi lại đó là những cơn mưa nặng hạt khiến tôi đã như những kẻ ban hình hài con người khi đổ mưa lại như những con chuột lột chẳng cơ nơi nào để núp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro