Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Thắng tường tận kể lại mọi chuyện chi tiết, chính ông cũng là những người chính kiến mọi việc nên việc ông nhớ tất cả không xót chi tiết cũng chỉ là một điều quá đỗi bình thường.

Thái Hanh nghe xong, chính anh cũng không tin vào những điều mà tai mình tiếp nhận, một tia khó hiểu loé lên trong mắt anh, miệng lẩm bẩm điều gì đó:

"Tính bây giờ...cậu ta đã chịu khổ 5 năm trời...không một ai nương tựa...tức là bây giờ cậu ta vừa độ 18 tuổi...trời ơi ...Hanh ơi là Hanh, lúc nãy..mình nói cậu ta như vậy không khác gì sỉ nhục"

Anh bây giờ như hồn bay phách lạc, lúc nãy anh đã nói những điều không hay đến Chính Quốc. Chính anh không nghĩ rằng một cậu trai trẻ măng như vậy lại hiếu thắng nhưng sự hiếu thắng chỉ đang che giấu đi nỗi ấm ức bên trong.

Thằng Hổ ngồi đó, ít nhiều cũng hiểu câu chuyện nó cảm thấy nó còn may mắn rất nhiều so với cậu Điền kia, nó còn có nơi ở kẻ thân người thương. Còn cậu Điền kia chính xác là chẳng có gì ngoài cái mạng trời chưa đem lấy, chính xác là muốn đày cậu xuống trần gian để sống cũng không bằng chết quách đi cho xong!

Thằng Hổ nó cũng rơm rớm nước mắt, thủ thì vào tai anh:

"Cậu Hanh ơi, lúc nãy cậu nói nói chàng trai kia như vậy...có phải là quá đáng lắm không?"

Nó ngừng một lúc mới nói tiếp:

"Cậu ấy sống khổ sở trong vòng 5 năm không một hạnh phúc...người dân chẳng buồn mà ngó đến, hành động của cậu thì như chướng tay gay mắt khiến người dân ở đây không thích đến nỗi đánh cậu thừa sống thiếu chết...mém lúc nãy, cậu không ra chắc đem cậu họ Điền kia đem chôn rồi...con thương cậu trai lúc nãy quá"

Thái Hanh nghe nó nói liền cảm thấy mình không có tình người ép một đứa trẻ chập chững chấp nhận thế giới này điều gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Trong khi lúc nó chập chững bước đi trên đời thì mọi thứ lại đổ dồn những điều tàn ác vào nó mà không một điều gì đẹp đẽ đến nắm lấy tay nó kéo dậy.

Thái Hanh liền nhìn ra ngoài, trời nắng đổ lửa thiếu điều muốn đốt cả chân người, cớ vậy mà lúc nãy cậu trai kia đi ra ngoài đất mà không còn đi dép hay bất cứ gì, mảnh vải trên người miếng lành miếng rách. Còn hứng chịu một xô nước lạnh từ những người ở đâu còn chẳng hay biết, chả khác gì đang nhồi nhét những thứ giả tạo vào một đứa trẻ nghị lực sống chẳng còn, xung quanh đều là gai góc trước mắt.

Cảm giác có lỗi tràn trề trong anh, nhưng bây giờ anh chẳng biết phải làm sao cho lẽ phải.

Một hồi sau, ông Thắng ngỏ lời mời anh vào phòng dành cho khách, anh xua tay lắc đầu định từ chối vì chỉ nghĩ rằng sẽ giao nhanh rồi về trong hôm, nhưng bây giờ nếu về thì thâm tâm anh cắn rứt đến tột cùng, cảm giác như chục con kiến nó bu vào xương anh giằng xé.

Thế là, anh quyết định ở lại đến sáng hôm sau khi bình mình vừa lên thì về tiện thể cho thằng Hổ nó nghỉ ngơi cùng ắt hẳn nó cũng thấm mệt trong 2 ngày nay quần quật với đống lụa rồi.

Anh và thằng Hổ xin vào phòng dành cho khách trước, bước vào phòng anh nằm gục trên chiếc giường gỗ phẳng phiu, hết bao nhiêu suy tư trong anh làm rối não anh. Chưa bao giờ Thái Hanh có cảm giác áy nấy như bây giờ.

Thái Hanh nhận ra bây giờ Thằng Hổ là người sáng suốt và cũng gọi là có đầu óc thông thái nhất, nên đành quay sang hỏi nó:

"Hổ, tao khó chịu quá nghĩ về chuyện lúc nãy tao càng cảm thấy tội lỗi lắp đầy không biết phải làm gì đáp lỗi cho đáng, trong khi bây giờ tung tích tao còn không biết nữa, mày giúp tao đi hổ. Nếu không chắc tao khỏi về nhà...trốn ở đây đến chừng nào báo đáp lỗi mới về"

Thằng Hổ nó rùng mình chốc lát quay sang làm bộ suy tư một lúc rồi vuốt cằm như ông cụ non rồi nảy ra một điều tuy quái dị nhưng có vẻ cũng gọi là khả thi.

"Cậu Hanh, con có kế này lúc nãy con có nhớ rằng...cậu Điền lúc nãy nói thường ngủ ở nghĩa địa hay lăn lóc ở đâu đó...tối nay con với cậu thăm dò một chuyến tìm cậu ấy xin lỗi..con nghĩ buổi tối cậu ấy mới không đi đâu và dễ tìm kiếm nhất, nên hỏi han người dân họ cũng sẽ biết"

Thái Hanh chợt cảm giác lạnh sống lưng rằng tối nay phải ra những cái nghĩa địa mà kiếm cậu khắp cả làng may ra mới vơi đi tội lỗi, nghĩ đến tối nay không ngủ mà phải vác mặt đi kiếm cảm giác có chút lạ lẫm, trước giờ anh chưa từng vì ai mà lại tìm cách đáp lỗi cực khổ như này!!

Thái Hanh nhìn thằng Hổ có chút hoài nghi bèn đặt câu hỏi:

"Mày có chắc sẽ ổn không, lỡ người dân họ ghét cậu ấy đến nỗi mặc kệ không để ý...thì lúc đó tao với mày tìm ở đâu?"

Thằng Hổ nó suy nghĩ một lúc, búng tay một cái như đã nghĩ được một câu trả lời hay ho:

"Cậu Hanh đừng lo...con chắc chắn người dân trong làng sẽ biết, mọi người đều quen thuộc với dáng vẻ của cậu rồi nên cậu Điền đó không có gì để phòng vệ, cậu ấy chỉ còn cái mạng thôi muốn trốn cũng khó...giống như lúc trưa chỉ lấy vài mẫu bánh không cần đoán cũng biết cậu Điền lấy!"

Anh nghe xong liền có chút thuyết phục bởi lời nói của nó liền tán thành với ý kiến trong tối nay sẽ thăm dò bằng mọi giá để tìm cách đáp lỗi, Thái Hanh đã quả quyết rồi đêm nay không lục tung cậu Điền đó liền không ngủ, đã làm sai thì chính anh phải là người xin lỗi trước!

Thằng Hổ nó nhìn ra sự quả quyết trên gương mặt Thái Hanh liền nhận ra anh sẽ thực hiện những lời nói của mình vào đêm nay, nhưng nghĩ đến việc lần mò vào khu nghĩa trang vào đên tối khuya tĩnh mịt vẫn làm rợn tóc gáy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro