01 : Tên gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

                           Tháng 8 năm 1998

       Mỗi năm mùa thu tới tôi lại mang bao rộn ràng, một mình cũng đã lâu nên tôi coi đó là điều hiển nhiên. Đi dạo trên đường với những chiếc lá phong đã ngả đỏ, bắt gặp những cặp đôi cùng nhau thể hiện tình cảm tôi cũng chẳng thấy bản thân mình cô đơn nữa. Tôi cứ nghĩ bản thân mình như này luôn tốt nhất, không phải bận lòng vì bất cứ ai. Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, bản thân mất tập trung mà đâm sầm vào ai đó. Tôi ngã huỵch ra đất cũng khá đau. Chàng trai bị tôi đâm phải mặt mày cau có nhưng lại thấy tôi là nữ nhân, vả lại bị ngã khá đau nên đưa tay ra đỡ tôi dậy. Tôi bắt lấy tay anh ta, nhìn anh ta, vô tình đứng hình trước ánh mắt ấy.

       Lúc đấy trong đầu tôi phải thầm khen anh ấy đẹp quá. Chưa kịp tỉnh mộng anh ta buông tay tôi ra rồi đi mất. Lúc tôi kịp định hình, ngó dọc xuôi để tìm bóng hình người kia thì đã biến mất rồi, tôi thất vọng bĩu môi. Liệu cái chạm mặt kia  có khiến tôi biết yêu trở lại không? Nhưng bản thân tôi phải công nhận người ấy đẹp thật, dù xem nhiều phim hay những idol cũng không có cái nét đẹp riêng như thế. Tôi thầm cảm thán.

       Đứng đó hồi lâu thì tôi quyết định quay về nhà, cứ nghĩ về lần chạm mặt kia, đến tên người ta tôi còn chưa biết. Biết vậy tôi đã xin lỗi rồi xin phương thức liên lạc để gặp lại người ta rồi. Tôi tự cốc đầu mình một cái, rồi vệ sinh đi ngủ.

       Ai mà biết được cuộc đời tôi sẽ lệch hướng vì cái chàng trai này chứ.

       Tôi là con nghiện phim tình cảm, tôi hay ảo tưởng mình là nữ chính giống trong mấy phim đó mỗi lần mà phải lòng người ta. Và mọi người biết đó, thực tế thì sao giống trong phim được. Kết quả là tôi toàn có những mối tình để lại cho mình bài học khá đau. Tôi cũng sợ yêu đương hẳn. Với cả gu bạn trai của tôi cũng cao vút, thôi thì một mình tự hạnh phúc.

       Một hôm tôi phải ra ngoài để mua thuốc vì ốm, ở một mình lại xa nhà bạn bè nên cũng không nhờ được ai. Tôi mặc bộ quần áo ngủ với cái đầu bù xù ra tiệm thuốc. Lúc thanh toán thì mới lục lọi tiền trên người thì mới đơ ra vì quên mất ví ở nhà. Vì phải chờ tôi khá lâu nên chị nhân viên khá khó chịu, nói :

   Chị ơi làm ơi nhanh hộ em với, chị không thấy đằng sau còn khách hả!

       Chị nhân viên nói càng làm tôi rối hơn, tưởng chừng sắp bị mắng đến nơi thì đằng sau có tiếng nói

   Tôi người quen của gái này, để tôi thanh toán.

       Tôi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, quay xuống định cảm ơn người kia thì nhận ra là chàng trai hôm ấy đụng phải. Thấy tôi đứng đơ, anh ta quơ quơ tay. Tôi vì ngại nên ra ngoài cửa đứng đợi người kia để cảm ơn. Thấy anh ra ngoài tôi chặn lại, rối rít cảm ơn

    Cảm ơn anh nhiều nha, không anh chắc tôi anh mắng rồi. À cho tôi xin lỗi việc hôm trước đụng phải anh nữa.

      Người kia mặt vẫn lạnh tanh, gật đầu nhẹ. Tôi vẫn phải công nhận người này đẹp thật. Tôi bèn hỏi tên người kia và định xin phương thức liên lạc để tiện mời đi ăn cảm ơn. Người kia lạnh lùng đáp

    Tôi tên Jungkook. Nhưng xin lỗi nay tôi không cầm điện thoại theo.

    Vậy anh không nhớ số của mình hả, hay anh lấy số tôi rồi gọi điện cho tôi khi về nhà nhé.

      Jungkook gật đầu. Tôi đọc số cho anh nhưng thấy người kia chả thèm ghi vào, hỏi thì Jungkook kêu

    Tôi nhớ được rồi.

      Tôi thở dài, chắc người này nghĩ tôi xin số rồi làm phiền mình đây. Tôi cũng chào anh rồi trở về nhà.

      Không hiểu sao sau cuộc gặp gỡ đó, tôi như mất hồn mất vía. Lúc nào cũng chăm chăm nhìn điện thoại mình xem có thông báo từ người ta không. Sau vài ngày chờ đợi, tôi nhận ra mình bị quê một vố rồi. Khá cay cú người tên Jungkook này, tôi quyết định tìm bằng được người kia để trả thù.

      Chắc ông trời thương tôi, một lần tôi đi tập Gym ở Gangnam, đang chạy bộ thì tôi bỗng nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Tôi phải đơ ra vì người này quá đẹp trai đi. Thân hình hơi đô, Jungkook cởi trần làm lộ cơ bụng, tôi cứ đứng nhìn mãi. Cái nổi bật nhất trên người Jungkook có lẽ là cánh tay đầy hình xăm kia, tôi phải thán phục bởi không chỉ đau mà còn xót ví nữa. Tôi cũng có 2 3 hình nhỏ ở bắp tay thôi cũng phải trầm trồ vì người kia.

      Tập được tầm 15p sau thì có mấy cô gái đi vào, hình như là mới tập thì phải, ai ai cũng nhìn Jungkook, có mấy cô nhân lúc Jungkook nghỉ ngơi thì chạy ra đưa nước cho anh ta, rồi còn xin số điện thoại nữa. Tôi thấy thế mới nghĩ bụng

    Mình thích hắn cũng không mặt dày như thế kia, quá mất giá đi

     Lúc tôi ra về thì vẫn thấy mấy cô gái đó đứng ngắm nhìn Jungkook tập. Tôi lướt qua rồi thì thầm

    Người vừa xấu tính vừa đào hoa.

      Hình như mấy cô gái kia nghe được, quay qua lườm nguýt tôi. Thấy thế tôi liền chạy nhanh ra khỏi phòng tập. Lúc tôi ra ngoài, Jungkook ở trong như đã nghe thấy lời tôi nói, khoé miệng cong cong. Anh không thèm để ý mấy cô gái bên cạnh mình, uống nước mình mang theo rồi trở về nhà.

      Tôi đang tung tăng đi trên đường về. Quả thật hôm nay thời tiết đẹp quá đi, tôi vừa đi vừa hát bài Say yes . Không để ý có người đi đằng sau chú ý mình từ nãy tới giờ. Người kia đi lên ngang hàng với tôi, tôi giật mình liếc qua. Là hình xăm, tôi tự nhủ chắc mấy cô kia bép xép với hắn rồi, tới số cô thật rồi.

      Jungkook lên tiếng

    vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ?

    Đâu , tôi nói sự thật . Lần trước anh nói gọi cho tôi tôi thấy đâu, còn không thèm ghi số tôi vào, quả thật tôi nói anh như vậy quá đúng rồi.

      Jungkook cười : Ừ ! Tôi cũng công nhận với . Tại phiền quá đấy.

      Nghe được lời đó tôi như bị chọc quê, cúi mặt không đáp trả gì, cứ vậy mà đi. Jungkook nhận ra mình hơi quá lời với cô gái này rồi. Bèn nói

    Lần này tôi đem theo điện thoại rồi, cho tôi số của đi.

      Tôi ngơ ra rồi cũng đọc số cho người kia. Xong, anh ta hỏi

    Ừ, thế tên ?

    Ami.

    Tuổi?

    20. Này anh hỏi tuổi tôi làm ? Hay định hỏi cả công ty, địa chỉ nhà của tôi luôn đi.

    Để biết. tôi hơn tuổi đấy nhé, xưng đàng hoàng vào.

    Ừ, anh không nói tôi tưởng anh bố tôi không bằng.

       Nói xong Ami chạy một mạch về nhà, nói chuyện với người này thêm giây phút nào nữa chắc cô đấm anh ta mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook