02 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, tôi thấy điện thoại đổ chuông, bởi thói quen không hay nghe máy của người lạ, cũng bởi trước kia tôi bị người ta làm phiền nên tôi thẳng tay tắt luôn, sau đó ngồi xem phim tiếp. Nhưng không, cái số đó lại gọi lại lần nữa, tôi vẫn mặc kệ. Đến lần thứ 3, tôi khá bực nên ấn nghe

Yah bị cái thế?

Người bên đầu dây kia giọng lạnh tanh

Này bị sao vậy Ami? ràng kêu tôi xấu tính không gọi , bây giờ tôi gọi lại như thế.

Tôi nghe thế thì à một tiếng, ra là người tên Jungkook kia. Vậy mà cứ tưởng tên nào làm phiền nữa rồi. Tôi nói :

Gọi chuyện ? Không tôi tắt đây, bận lắm.

Không . Nhớ lưu số tôi. Nói xong Jungkook tắt luôn không để tôi trả lời thêm.

Tôi thấy vậy thì thầm chửi tên này sợ hết tiền điện thoại hay sao vậy. Tôi bèn lưu số người kia vào máy mình, nghĩ ngợi không biết nên để tên danh bạ là gì. Nghĩ hồi lâu tôi quyết định để là " ánh nắng " . Tôi để cái tên này bởi tôi khá ấn tượng về lần đầu gặp hắn ta, trong buổi chiều mùa thu nắng nhẹ nhàng, dáng vẻ anh ta cứ như ánh nắng làm tôi khá xao xuyến. Chợt nhớ ra anh ta đã giúp tôi vụ tiệm thuốc lần trước, tôi vào Messages nhắn cho anh ta.

" Này."

Phải 30 phút sau người kia mới trả lời tin nhắn tôi, nhưng mà tin nhắn thì cộc lốc.

" ? "

Ôi cái người này có biết nhắn tin không vậy. Tôi phải thốt ra. Định bụng nhắn tin chửi người kia nhưng tôi nhẫn lại, nhắn lại.

" Anh rảnh không, tôi mời anh đi ăn coi như lần trước anh đã giúp tôitiệm thuốc."

" Không rảnh. "

Tôi tức ném máy đi, muốn gặp tên Jungkook này rồi bóp hắn chết còn được. Tôi nhẫn nhịn nhắn lại.

" Anh phải để tôi trả công anh chứ, không ấy tôi gặp lại anh ngại lắm."

" Tôi định gặp lại đâu."

Nhìn thấy dòng này tôi điên tiết rồi, không thèm nhắn tin với hắn ta nữa. Điện thoại tôi "ting" một tiếng, là tin nhắn của Jungkook.

" Cuối tuần này thì được."

Tôi thở dài, hỏi Jungkook rảnh khi nào. Anh nói tối thứ 7 lần này rảnh. Tôi nhắn lại.

" Tôi biết quán thịt nướng nàyMyeongdong ngon lắm, đi quán đó nha. "

" Tuỳ ."

Tôi nhắn lại với icon mặt cười, người kia cũng seen rồi chẳng thèm nhắn lại nữa. Tôi cũng cất điện thoại rồi đi ngủ.

Rồi cũng đến ngày tôi hẹn đi anh với Jungkook, tôi rất kĩ tính nên ngay từ chiều đã chuẩn bị quần áo thơm tho, makeup xinh đẹp. Mà tôi nghĩ nếu mình như vậy anh ta nghĩ mình thích anh ta mất. Rồi cuối cùng tôi vẫn mặc chiếc váy xanh nước biển xinh xắn đó tới cuộc hẹn.

Tầm 7 giờ tối tôi đến quán ăn, tôi đi sớm bởi vì mình hẹn người ta đi sau người ta cũng kì. Tôi ngồi vào bàn ăn rồi đợi Jungkook tới. Nhưng 8 giờ, rồi 10 giờ vẫn không thấy người kia tới, điện thoại cũng không thấy báo cuộc gọi nào từ tên kia. Tôi quá bực, gọi điện cho tên Jungkook kia mà không thấy nghe. Tôi đem bụng đói với cơn tức của mình ra quán ăn, quyết định sẽ đi dạo rồi tạt vào quán tteokboki ăn qua loa. Trên đường đi tôi gặp tên thối tha kia, tôi lướt qua hắn mà không thèm nhìn mặt. Jungkook thấy tôi vụt qua, kéo tay tôi lại, trách.

Này Amie, biết tôi đợi lâu lắm rồi không?

Tôi to tiếng :

Yah tôi mới người đợi anh đó, anh biết tôi phải nhịn đói chờ anh tới không hả? Một cuộc điện thoại từ anh cũng không , tôi điện anh cũng không nghe. Rốt cuộc anh bị vậy.

Tôi để quên điện thoạinhà, hình như đi nhầm quán rồi Amie.

Yah tôi đi đúng quán , anh mới người đi nhầm.

nói quán ở số 229 đúng không?

Tôi nghe Jungkook nói thế, nhận ra mình đi sai quán rồi, mà lại tận ở 305. Biết mình quê nên tôi im lặng. Jungkook thấy tôi không nói gì nữa, anh nói :

Thôi coi như nhầm lẫn đi. Bây giờ phải khao tôi ăn bánh gạo đền nhé, tôi chờ đói mốc meo rồi.

Tôi ừ một tiếng rồi cả hai đi tới quán tteokboki. Lúc này cũng muộn rồi nên khá lạnh, tôi với Jungkook vào quán gọi 2 phần bánh gạo cùng một chai soju uống cho nóng người. Mọi người biết đấy, tôi không giỏi uống bia rượu đâu, tửu lượng cực kì kém, 2 3 chén rượu là lăn đùng ra ngay. Thế mà hôm nay tôi như thể hiện mình với Jungkook, cả hai uống liền 3 chai, kết quả là ối dời ơi. Tôi say như chết, nằm bò ra bàn mà nói mớ. Jungkook thì không say lắm, nhìn tôi thở dài. Anh định bỏ tôi lại mà trở về, nhưng lương tâm cắn rứt, để Ami ở đây lỡ có biến thái thì có lỗi lắm. Jungkook mặt mày sưng sỉa cõng tôi về nhà.

Tôi ngồi trên lưng Jungkook thoải mái ngủ, đi được một đoạn Jungkook hỏi tôi nhà ở đâu để anh cõng về. Mà tôi ngủ có biết trời đất gì đâu, Jungkook bất lực cõng tôi về nhà anh. Tới nhà Jungkook, anh cõng tôi vào phòng anh, tôi hí mắt ra nhìn, ôi quả thật người này gọn gàng thật. Tôi nằm trên giường Jungkook, phải công nhận người này quá sạch sẽ đi, chăn gối thơm mùi xả vải mà tôi khó thấy ở những người đàn ông khác. Bỏ mặc tôi ngủ, Jungkook lấy quần áo trong tủ rồi tiến vào nhà tắm.

Tôi nằm ngủ đâu có yên, có thêm cồn trong người nên tôi nôn một bãi ra giường Jungkook, bởi vì mùi khá ghê nên tôi lăn xuống đất ngủ. Jungkook tắm xong ra ngoài thì thấy tôi nằm trên đất, định nhấc tôi lên giường thì thấy bãi nôn do tôi mà ra, anh để yên cho tôi ngủ dưới đất. Sau đó tôi thấy Jungkook ra ngoài tầm 2 phút sau quay trở lại với bộ chăn ga mới. Anh hì hục thay một lúc rồi thở dài, bế Ami lên giường, thì thầm.

   Này biết thân biết phận nằm yên ngủ đi.

Nói xong Jungkook đắp chăn cho tôi, anh ra ngoài sofa ngủ. Sáng hôm sau dậy, đầu đau như búa bổ. Tôi ngồi bần thần một lúc rồi nhìn loanh quanh, đây không phải phòng tôi, phòng này còn nhìn rất đàn ông. Tôi hoảng sợ liệu có phải mình đêm qua xay sỉn rồi đến nhà trai lạ rồi không. Jungkook mở cửa đi vào cùng cốc nước chanh, tôi thấy anh ta thì hét lên.

   YAH SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY HẢ. ĐÊM QUA TÔI VỚI ANH XẢY RA CHUYỆN KHÔNG.

Jungkook không nói gì, chỉ cười tôi. Anh lấy cốc nước chanh đưa cho tôi.

   Uống đi để giải rượu, hôm qua uống nhiều đấy.

Thấy Jungkook không trả lời câu hỏi kia của tôi, tôi trừng mắt hỏi lại lần nữa. Jungkook vẫn cái dáng vẻ thờ ơ đó, trả lời tôi:

   đoán xem.

Tôi sắp tức chết rồi. Tôi lo lắng nếu mà xảy ra chuyện gì thì toi tôi mất thôi. Bao năm giữ gìn không vì người đàn ông mới quen này mà mất được. Tôi nghĩ ngợi rồi thút thít lên. Jungkook thấy tôi vậy thì sốt sắng.

   Tôi với em chưa làm cả. Tối qua tôi ngủ sofa.

Tôi nghe thế thì nhẹ nhõm hẳn, mà nghe câu kia có hơi bàng hoàng, giọng tôi đanh đá trả lời.

   Này anh xưng kiểu vậy.

   Thì tôi lớn hơn em .

Tôi ậm ừ. Vẫn tức vì Jungkook trêu tôi làm tôi khóc trước mặt người ta. Ôi mất mặt lắm, chắc tôi không dám gặp lại hắn ta mất. Tôi cong chân mở cửa chạy ra ngoài để về nhà, Jungkook chặn tôi lại.

   Bữa sáng tôi làm xong rồi, ở lại ăn rồi về.

Tôi tính từ chối mà nhớ ra mình ngủ lại nhờ người ta, giờ từ chối người ta cũng kì, tôi bèn đồng ý. Tôi được ăn bánh crepe do Jungkook làm. Phải nói sao nhỉ, tôi chưa thấy người đàn ông nào tôi quen mà tay nghề nấu ăn ngon trừ bố tôi. Mồm tôi vừa nhai bánh vừa nói.

   Ngon lắm đó. Anh sắp nấu ăn ngon bằng bố tôi rồi đó.

Jungkook nghe tôi khen thì cong khoé miệng. Tôi nhìn thấy anh cười, phải công nhận là Jungkook cười lên đã đẹp trai càng đẹp trai hơn. Tôi ngồi nhìn chằm chằm anh một lúc, Jungkook thấy thế thì quay mặt đi ngại ngùng. Tôi cũng ngại nên cúi mặt ăn nốt, sau đó rửa chén hộ Jungkook rồi tôi quyết định chào anh đi về. Jungkook không cản tôi nữa, ra ngoài mở cửa cho anh. Tôi ra cửa, quay đầu lại chào Jungkook.

   Cảm ơn anh nhiều lắm.

Jungkook không nói gì chỉ gật đầu. Tôi bước đi đến thang máy, ngoảnh đầu lại thấy anh vẫn đứng nhìn mình, tôi ngại ngùng đi tiếp. Tôi bỗng thấy Jungkook nói to.

   Ami, lần sau đừng nhầm địa chỉ nữa.

Tôi nghe thế chạy một mạch tới thang máy rồi đi vào. Vào thang máy, tôi thở hồng hộc, ngại chết mất. Từ lúc ăn cùng anh tôi đã thấy bản thân mình sai sai rồi, đầu óc cứ như ở trên mây. Thôi xong rồi Ami à, mày lại đâm đầu vào tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook