03 : Jacket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm việc tại một quán đồ nướng nhỏ nhỏ, vì tính chất công việc nên tôi thường đi làm tới đêm mới về. Bạn bè không nhiều nên tôi hay lủi thủi từ nhà tới trường, học xong thì tới quán, tới đêm rồi lại trở về. Cuộc sống tẻ nhạt như vậy chắc mỗi tôi chịu được. Hôm đó vừa tan làm xong, tôi sắp xếp lại quán rồi trở về, ra ngoài cửa, tôi thấy có người đứng gần đó bấm điện thoại. Không quan tâm mấy, tôi quyết định tới cửa hàng tiện lợi ăn xíu rồi trở về nhà.

Jungkook đứng đó một lúc, ngẩng lên nhìn thì thấy quán đã đóng cửa, không thấy bóng dáng nhân viên nào, anh ngơ ra. Jungkook vội chạy đi tìm Ami, anh gọi điện thoại cho Ami.

Vài giây sau thì bên kia cũng bấc máy. Tôi thấy Jungkook gọi thì nghe, đang định hỏi anh ta gọi mình có chuyện gì thì Jungkook đã cướp lời.

   Em đâu rồi.

Tôi đang không hiểu anh ta nói gì

   Cửa hàng tiện lời, ủa sao anh lại hỏi tôiđâu.

Chưa kịp nói xong tôi thấy người kia đã tắt máy rồi. Tôi tập trung ăn mì tiếp thì khoảng 2 phút sau tôi thấy Jungkook chạy tới thở hổn hển.

   Yah sao anh biết tôiđây vậy.

   Tại ở đây gần chỗ làm của em .

   Ủa sao anh biết chỗ tôi làm việc, anh theo dõi tôi à.

Jungkook cười. tình đi ăn thấy em thôi.

   Gặp tôi chuyện hả. À tôi quên mời anh đi ăn bữa trước tới nhà đúng không, trời ơi não tôi.

   Không, tôi tới đưa em áo khoác hôm trước em để quênnhà tôi. em làm việc về muộn thế, nguy hiểm lắm.

   Kệ đi tôi quen rồi . nhìn tôi như này cũng người ý xấu hả. Tôi cười.

Jungkook không nói gì. Anh bảo tôi.

   Lần sau tôi chờ em.

Tôi ngơ ngác, lúc sau cười cười nói với Jungkook.

   Thôi phiền anh lắm, anh về với tôi thì thời gian đâu ngủ.

   Tôi thức cùng em.

Tôi nghe Jungkook nói cũng im lặng không đáp trả anh nữa, Jungkook đợi tôi ăn xong rồi cùng tôi đi về nhà. Cùng đi bộ trên đường buổi đêm, chúng tôi cũng không có ý định nói chuyện, Jungkook cũng đi cùng tôi về nhà. Tôi tiễn anh ở cổng chung cư, tôi vẫy tay chào anh rồi nói.

   Cảm ơn anh ngày hôm nay nhé, tôi thật sự không thấy đơn khi trở về nhà nữa.

Tôi thấy Jungkook cười mỉm rồi ừm một tiếng, sau đó anh quay lưng đi về nhà của mình. Ngày đi làm sau đó, như lời đã hứa, Jungkook chờ tôi trở về. Thế là cứ đều đặn hàng ngày, Jungkook cứ 11 giờ tối lại xuất hiện đi cùng tôi trở về. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi đã có thêm bạn đồng hành trên đường. Tôi để ý thấy Jungkook là người ít nói vô cùng, hoặc là tôi chủ động bắt chuyện để trên đường bớt tẻ nhạt, hoặc là cả hai im lặng.

Hôm đó tôi thấy Jungkook có chút buồn hơn mọi ngày, tôi không hỏi gì vì sợ làm phiền anh. Nhưng Jungkook chủ động rủ tôi đi uống soju. Ngồi với anh, tôi thấy Jungkook chỉ ngồi uống rượu, không than vãn gì với tôi cả, nhưng nét mặt Jungkook buồn lắm. Lúc này tôi mới nhận ra Jungkook cũng có lúc buồn, không như tôi nghĩ anh là người đàn ông lạnh lùng, thẳng thắn và đôi khi cằn cọc nữa. Tôi bảo.

   Anh chuyện buồn cứ nói, tôi giỏi lắng nghe lắm đó.

Tôi thấy Jungkook không nói gì, tôi ngại ngùng im lặng. Một lúc sau anh nói.

   Bạn gái tôi bị chồng ấy bạo hành, nhờ tôi trợ giúp để nuôi con nhỏ.

Tôi nghe vậy thì thầm cảm thông với người con gái kia, tôi nói.

   Thật ra tôi cũng không giỏi lắm đâu . Thôi anh đừng bận tâm, người ác rồi sẽ gặp quả báo thôi .

Jungkook đáp lời tôi : Tôi chia tay ấy lâu lắm rồi, để nói còn tình cảm thì chắc tôi hết rồi, chỉ thấy thương ấy phảitrong hoàn cảnh này.

Tôi gật gật như đã hiểu lời anh nói. Thấy Jungkook đã ngà ngà say, tôi chặn rượu không cho anh uống nữa, sau đó nài nỉ Jungkook trở về nhà thì anh mới chịu. Chúng tôi vẫn im lặng như thường, Jungkook với giọng điệu say rượu nói với tôi.

   Xin lỗi phải để em thấy dáng vẻ này của tôi rồi. Cảm ơn em đã chịu ngồi nghe tôi nói, tâm trạng tôi tốt lên rồi.

Tôi lắc đầu cười nhẹ. Không đâu, anh cũng giúp đỡ tôi nhiều .

Jungkook thấy tôi cười thì nhìn chằm chằm, anh nói.

   Em cười lên xinh lắm. Không biết phải rượu không đầu tôi cuồng quay thế này.

Tôi đỏ mặt vội quay đi. Nghe Jungkook nói tim tôi đập nhanh lắm, tôi chỉ muốn ôm Jungkook ngay lúc này. Jungkook thấy dáng vẻ này của tôi thì nhoẻn miệng cười, buông miệng nói.

   Không ngờ Ami cũng đáng yêu như này đó.

Thôi xong, mặt tôi đỏ phừng phừng. Tôi đánh nhẹ vào tay Jungkook, í nói anh đừng nói nữa. Cả hai tiếp tục trở về nhà, ngày hôm nay cũng không còn im lặng nữa mà con đường trở về nhà đã tràn ngập tiếng cười nói của hai người chúng tôi. Bởi Jungkook say nên tôi quyết định đưa anh về nhà, về tới nhà anh, Jungkook bảo tôi chờ một chút. Tôi đứng chờ không lâu thì Jungkook ra ngoài cùng chiếc áo dày.

   Hôm nay trời trở lạnh, cũng đêm rồi, em mặc thêm vào rồi về nhà cho đỡ lạnh.

Tôi nhoẻn miệng cười rồi nói cảm ơn anh. Tôi phải công nhận Jungkook có dáng vẻ lạnh lùng khó gần nhưng anh quan tâm rất tinh tế. Điều này làm tôi rung động trong phút chót. Tôi đi về với suy nghĩ tràn ngập là Jungkook, thật sự tôi không còn tâm trí nghĩ chuyện gì lung tung nữa. Điện thoại tôi ting một tiếng, tôi mở ra, là tin nhắn của Jungkook.

   " Ami về cẩn thận nhé. "

Tôi nhoẻn miệng cười. Không biết hôm nay tôi đã cười bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết rằng trái tim tôi đã rung động, lại bồi hồi trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook