Cafe và những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Châu , 3/8/2017
     Cả bầu trời mới phút trước còn trong xanh , nháy mắt đã nhuốm một màu đen kịt , xám xịt , trông thật xấu xí và hung tợn . Gió bắt đầu gào rít , thổi mạnh như càn quét những người đi đường . Những hạt mưa nặng nề rơi , nện mạnh xuống lòng đường .
Tôi xốc lại balo trên vai , đưa hai tay lên che đỉnh đầu rồi nhanh chân hòa vào dòng người rối rít tìm chỗ trú . Đứng dưới mái hiên , tôi nhìn ngắm thành phố chìm ngập trong cơn gột rửa của tạo hóa . Hàng tốp người đang vội vàng chạy nhanh tìm nơi ẩn nấp , trông cảnh tượng như kiến bò chảo nóng vậy . Thành phố vốn ồn ào huyên nái , giờ đây thật ngoan ngoãn nhường chỗ cho những tiếng mưa rả rích cùng dăm ba tiếng còi xe gào rú giữa đường lớn .
    Tôi định thần , nhìn xuống mình một lượt , phát hiện chỗ nào cũng bị dính ít nhiều nước mưa khiến cho quần áo cứ bết dính vào người thật khó chịu . Thật xui xẻo , hôm nay lại đúng là thời kì sinh lý của tôi , nếu để nước mưa cứ như vậy ngấm vào người thì sẽ bị cảm kinh mất . Nhìn trước ngó sau , thấy bên cạnh là một quán cafe nhỏ có vẻ cổ kính , thế là tôi quyết định vào đó tá túc một chút , ít nhất là để hong khô quần áo , chứ mưa to như vậy biết lúc nào cho tạnh . Nghĩ vậy , tôi chạy lẹ qua một cửa hiệu rồi nhanh chân bước vào quán , tranh thủ chọn chỗ bên ô cửa sổ , đồng thời gọi luôn một li Capucino nóng hôi hổi .
   Máy sưởi của cửa hàng thật tốt , tôi có cảm giác như sắp tan hết mỡ trong bụng rồi cũng nên . Thả mình vào chiếc ghế gỗ tựa , tôi đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa qua miếng kính , thế nhưng lúc này lại có hàng vạn , hàng ngàn giọt nước đang đua nhau đáp xuống và vẽ nên những vệt chảy dài loang lổ khiến cảnh vật phố xá ngoài kia như rời rạc , nhạt nhòa , chỉ có thể thỉnh thoảng thấy vài ánh đèn vàng nhạt hắt lên tấm kính thủy tinh trong suốt .  Chẳng hiểu sao trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ kì lạ , biết đâu ngoài kia mưa không ngừng rơi như chắp thêm mối tơ duyên cho ai đó dưới những mái hiên thấp cổ kính . Ngay bây giờ , ngay lúc này , ở đâu đó những nơi có mưa , liệu có cô gái hay chàng trai nào  cùng nhau trú mưa rồi từ đó bắt đầu khởi điểm một mối quan hệ khắc cốt ghi tâm ?
Nghĩ đến đây tôi bất giác bật cười , nhưng là nụ cười có phần chua xót . Tôi không biết nữa , đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi thôi hay phải chăng là dựa theo câu chuyện có thật nào đó mà tôi đã từng chứng kiến , hoặc giả sử  tình tiết này xuất hiện trong các tiểu thuyết ngôn tình tôi từng đọc . Hay đúng hơn là có lẽ tôi và nửa kia của mình bắt đầu quen biết nhau dưới tán hoa giấy rung rinh trong làn mưa  tháng 8 năm 2013
      Capucino rất nhanh được đem lên cắt đứt mạch hồi tưởng của tôi. Chị phục vụ xinh xắn nở nụ cười tươi tắn nói với tôi :
" Buổi chiều vui vẻ nhé cô bé , chúc em ngon miệng "
Tôi vốn là một người khá dễ gần nên rất có thiện cảm với những người cởi mở . Đáp lại chị phục  vụ là một nụ cười mỉm cùng câu nói:
" Chị cũng thế ạ ! "
Chị "Ừ" một tiếng thật khẽ rồi lui ra . Nhìn bóng chị loay hoay tất bật với công việc , tôi thấy lòng sao thư giãn thế ! Có lẽ một phần là vì sự hiếu khách ở đây , một phần là vì cách bài trí không gian quán . Cả quán chỉ có vỏn vẹn sáu chiếc bàn con bằng gỗ được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn chùm trên trần nhà , tạo cảm giác ấm ấp và trang nhã lạ thường , rất thích hợp để vừa nhâm nhi thức uống nóng vừa ngắm cảnh mưa rơi .
  Cầm ly Capucino đang bốc khói nghi ngút trên tay , độ ấm từ cốc lan tỏa và ngấm dần đều vào từng tấc da thịt . Tôi cẩn thận lấy chiếc khăn quàng cổ quấn quanh thân cốc rồi áp lên má . Ấm thật !
Cái casset cũ kĩ đặt trên giá đỡ bắt đầu phát ra những âm thanh rè rè , xẹt xẹt rồi ngân nga một lời bài hát nào đó , đại loại là :
" Anh hỏi em thích mùa gì , em nói em thích mùa mưa , mùa mưa ư , là mùa chúng ta gặp nhau đấy ...."
Rồi lại :
" Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu , dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ , ngày em đi ... "
Tiếng nhạc du dương , khoan thai cứ nhè nhẹ cất lên tạo nên một không gian thoải mái . Đằng sau sự kết thúc của giai  điệu tâm tình là một giọng nam vang lên trong cái radio đời xưa cũ :
"Xin chào các bạn , các bạn đang lắng nghe chương trình  " Cafe những chiều mưa" của đài truyền hình VTV , Chúc các bạn  buổi chiều vui vẻ bên gia đình và người thân "
Tôi nhấp một chút thức uống để làm ấm bụng rồi ngồi thật chăm chú nghe đài . Nói thật , sống giữa cảnh phồn hoa đô thị , ở cái thời đại này , con người ta cũng chỉ xem Internet , lướt web , chơi game , đeo headphones... Ít ai chịu nghe đài  , thậm chí , tìm được một cái cát xét trong thành phố đã là một chuyện khó khăn . Xã hội đang dần thay đổi một cách chóng mặt , rồi chỉ còn những quán trà sữa được trang hoàng lộng lẫy với những chiếc ghế sofa mềm mại là nơi hẹn hò âu yếm của các cặp trai gái , còn đâu những ngày mưa bụi cùng nhau tụ tập nghe một bản đàn xa xưa để hoài niệm tất thảy những thứ gọi là quá vãng .
Chiếc radio cũ mèm vẫn thỉnh thoảng phát ra âm thanh xè xè êm tai , còn người dẫn chương trình thì vẫn hăng say thủ thỉ :
"Suốt một tuần qua có rất nhiều bức thư được gửi đến cho chương trình , một trong số đó có một bức thư màu tím với lời tựa : Hãy nói với anh ấy , .... Mời các bạn chú ý lắng nghe "
Radio im lặng nửa phút rồi trầm tĩnh cất lên :
" Chào các bạn nghe đài , chào người con trai tôi thương . Cậu có đang nghe đài không ? Dự báo thời tiết nói chiều nay trời đổ mưa , thế nhưng tôi lại ước gì cậu quên mang ô , để tôi có thể sẵn lòng đem ô  của mình cho người khác mượn mà thản nhiên cùng cậu trú mưa  như đó là do sự tình cờ của tạo hóa sắp đặt . Chắc cậu nghĩ tớ ích kỉ lắm đúng không ? Tớ không phủ nhận đâu , chỉ là khi có cảm giác với ai đó rồi, tự bản thân ta không thể ngăn nổi những việc làm hay ý nghĩ phi lí để có thể đến gần và tiếp cận người kia .
Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Có thể với cậu là lần đầu , nhưng đối với tôi lần đầu có lẽ là 3 năm trước rồi . Hôm đó trời mưa rất to nhỉ? Nhưng trong lòng tôi lúc ấy là cả bầu trời nắng . Khoảnh khắc cậu hỏi tên tôi là gì ,tôi thấy tên mình mới hay làm sao , cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội để có thể chính miệng nói ra tên của mình , hơn thế nữa là từ đây , cậu đã biết tên tôi, biết đến sự tồn tại của tôi , có lẽ tim tôi đang nhen nhóm cái gì đó vì tôi biết sự chờ đợi của mình giây phút này trở đi không phải hoàn toàn vô nghĩa  .
Nghe nói sau khi thi tốt nghiệp cậu sẽ sang Anh du học phải không ? Tôi không buồn đâu , có gì đáng buồn khi tôi đã quyết định bày tỏ lòng mình . Thứ cho tôi nhút nhát không thể nói thẳng , có thể viết một bức thư như vậy gửi đi đã là sự dũng cảm suốt 18 năm trời tôi sống trên thế  gian rồi . Dù rằng chẳng biết cậu có nghe được những lời này hay không , nếu cậu nghe được thì xem như chúng ta có duyên , còn nếu không thì xem như trời xanh tự có an bài đi !
Người ta nói đau đớn nhất là hữu duyên vô phận , tôi cũng thấy vậy ! Nhưng có một điều đau đớn hơn đó là cái gọi là "duyên" kia , từ trước tới giờ đều do một mình bàn tay tôi tạo nên mà có , hoàn toàn không phải tự nhiên . Cậu có thắc mắc tại sao hay mất bút hoặc khi cậu đứng gần tôi thì giọng tôi thường to hơn bình thường ? Cậu có thắc mắc tại sao tôi thường nhìn thẳng vào mắt cậu , cố tỏ vẻ đáng yêu hay tốt bụng khi cạnh cậu ? Cậu có thấy khi đối diện với cậu tôi chỉ nói một chất giọng nhỏ nhẹ , nói mình rất yêu động vật , rất  yêu trẻ con , rất thích ăn bim bim , rất thích đọc truyện thiếu nhi? Vì biết cậu hay đi học sớm nên sáng nào tôi cũng dậy sớm , cố tình nấp ở khúc cua để đợi cậu đi học , chỉ cần thấy bóng dáng cậu đạp xe tới , là tôi lại ào ra , diễn một vở kịch tình cờ hợp lí . Chắc có lẽ cậu cũng chẳng  để ý đâu nhỉ bởi cậu cũng đâu có để tôi trong lòng.
Cậu có thể không thích tôi nhưng xin đừng ghét bỏ tôi . Tôi chẳng gượng ép , cưỡng cầu cậu thích tôi được vì tớ biết điều đó chẳng khác gì một bộ phim viễn tưởng cả , tôi thổ lộ chẳng qua là muốn bản thân không phải hối hận trước lúc cánh cửa thanh xuân đang chuẩn bị đóng khép này và hơn thế nữa  tớ muốn cậu biết , dù đoạn đường sau này cậu gắp nhiều khó khăn , cứ ngoảnh lại sẽ thấy từng có một cô gái vì cậu mà lãng phí cả tuổi xuân .
Đài nói là hôm nay mưa , cũng chẳng nói mưa to hay nhỏ nhưng tôi chắc chắn rằng hôm nay sẽ là một cơn mưa to tầm tã bởi đâu chỉ có cơn mưa ngoài trời mà ngay lúc  này đây trong lòng tôi cũng đang đổ mưa xối xả.
Xin lỗi cậu nhé , từ cái ngày cậu hỏi tên tôi trở đi , ngày nào trời mưa tôi cũng đều ở  chỗ cũ nơi hai chúng ta cùng đứng tránh mưa ngày trước để hoài niệm chút độ ấm , nhưng hôm nay tôi không đến mái hiên kia như thói quen nữa rồi vì nơi đó giờ đã bị dỡ bỏ , người ta đang đập nó đi để xây cái gì lớn lao đẹp đẽ hơn . Sao tôi có cảm giác có gì đó đang lung lay , đổ sụp , điềm báo cho một sự mất mát thầm lặng chăng?
Quảng Châu 3/8/2017"
Thật là câu chuyện buồn , tôi nghĩ thế , nhưng rồi tôi lại giật mình nhận ra , chẳng phải câu chuyện của tôi cũng bắt đầu và kết thúc như thế hay sao. Dưới cơn mưa mỏng đầu hạ chúng tôi đã âm thầm bắt đầu rồi cũng dưới cơn mưa phùn cuối thu tất cả đã chấm dứt . Nhanh như một nốt tua , không ồn ào , không đánh tiếng nhưng lại khiến tôi nhớ đến tận xương tủy .
Tâm hồn bay đến một nơi nào đó đầu mùa hạ , xa xăm mà gần gũi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lor