Thoáng mưa đầu hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thu năm 2013

Một chiều cuối hạ mưa lằm mưa lốm ..
Từng chiếc lá được tắm táp một cách kĩ càng , mặt đường được cọ rửa sạch bóng , bên kia hàng hàng lớp lớp học sinh đang nháo nhác chạy đi tìm chỗ trú , tôi đem cặp che lên đầu nhìn xung quanh rồi vọt nhanh tới một một mái ngói nhô ra đằng sau cây hoa sữa . Mùi hoa sữa quyện với mùi nước mưa theo gió phả khẽ vào mặt tôi , dịu dàng thâm nhập và dính dáp trên quần áo . Kỳ thật , hoa sữa có vị rất gây , ngửi sao có mùi beo béo ấy , rất nhiều người không thích hoặc phần lớn là cực kỳ ghét , thế nhưng có ai hay rằng , dưới cái tán rợp bóng hay bên cạnh những thân cây to ụ đó đã có những mối tình đang lặng lẽ nảy mầm , tình yêu bắt đầu chớm nở đơm bông dù rằng không biết đó liệu là lương duyên hay nghiệt duyên .

Cái này có trời mới biết !

Mưa ngày một lớn , không có dấu hiệu ngừng lại . Tôi bất lực đưa tay xoa xoa quần áo đã bị nước mưa thấm ướt một nửa . Những hạt nước cứ như tan ra mà thấm thật sâu vào khe hở của từng lỗ chân lông , đem đến cho người ta cái lành lạnh run run.

Đang hí hoáy với trang phục của mình , tôi không hề hay biết , bên cạnh lúc này đã có thêm một người , chắc có lẽ tiếng mưa ồn quá nên tôi chẳng nghe thấy động tĩnh gì . Một vài giọt mưa bất ngờ theo chiều gió hắt vào người tôi khiến tôi nhắm tịt hai mắt , mặt nhăn lại như khỉ , bực mình xuống giọng quát :
" Mưa mưa mưa , cả ngày mưa , ông trời ơi tôi đang đến thời kì kinh nguyệt đây này , không tin ông xuống đây mà xem , thể nào rồi tôi cũng bị cảm kinh mà chết thì ông mới hài lòng phải không !. Bất cống bất công , ngày thường thì nắng cháy mặt , ngày đến tháng thì mưa tầm tã , ông trời là đồ không có mắt , đồ không có mắt , đồ vô nhân tính "

Tôi "hừ" một tiếng rồi thỏa mãn ngồi xuống. Nghĩ tiếng mưa lớn như thế , vả lại chỗ này cũng không có ai , tôi mới có dũng cảm hét lên như thế , có đánh chết tôi cũng không ngờ rằng lại có người thật , hơn thế nữa là con trai . Cậu ta nghe xong những gì tôi nói thì phì cười ra tiếng rồi ôm bụng cười ngất ngây

Tôi giật bắn mình lập tức nhìn sang bên cạnh , chỉ thấy hình ảnh một chàng trai cao ráo đang quằn quại người lại mà cười đến tít cả mắt . Dưới ánh đèn đường mờ nhạt bao phủ lên đỉnh đầu , cậu ta trông thật dịu dàng mà ấm áp . Do ngược sáng , nên tôi không thể thấy rõ được các ngũ quan trên gương mặt cậu , chỉ có thể ngấp nghé thấy lơ mơ đôi mắt cười cong cong lộ ra chút ít trong chùm sáng nhàn nhạt .

Tôi sững người một lúc lâu , gượng gạo xen lẫn xấu hổ khiến mặt tôi đỏ đến tận mang tai . Tôi cúi mặt xuống mãi mà chàng trai kia vẫn không chịu dừng việc cười đùa lại , sôi máu lườm cậu ta một cái rồi nói :
" Hay không ? Nghe lén người ta nói chuyện hay lắm à ? Lại còn ở đó mà nhe răng ra cười . Đồ thần kinh "

Chàng trai thấy tôi nói thế cũng không giận mà thậm chí lăn ra mà cười dữ dội hơn trước :
" Ha ha ha , ha ha ha , ai nghe lén cậu chứ , sao cậu không nghĩ tôi là thần tiên được trời giáng xuống kiểm tra xem ... cái đó của cậu.. có thật hay không à ? Ha ha ha , ha ha "

Tôi giận tím mặt .

Cậu ta thì vẫn cứ thích chêm vào :
" Sao nào ? Sao nào ? Chẳng phải lúc nãy cậu mạnh miệng bảo trời xuống kiểm chứng sao, lại đây , tớ thay trời hành đạo cho . Đâu đâu , chỗ nào cho tớ xem xem "

Tôi mím môi , thẹn quá hóa giận , đứng dậy thét lớn :
"Xem xem cái đầu nhà cậu ấy . Cái đồ biến thái , sắc lang , đồ đầu trâu mặt ngựa , đầu bê mặt bò , cậu cút đi! "

Dứt lời , tôi đem áo kéo cao lên cổ , hai tay chắn trước ngực .

Lần này cậu ta lại phụt cười .

" ha ha , cậu cho là tôi sẽ làm gì với thân thể này của cậu chắc , yên tâm , tôi có sắc lang với ai chứ nhất định sẽ không sắc lang với cậu đâu , tính thẩm mĩ của anh đây chưa đến nỗi tệ như vậy .. ha ha "

Gì chứ ? Cậu ta đang chê sao? Tôi vô thức nhìn xuống mình một lượt , làm gì đến mức như cậu ta nói . Tệ ? Tệ chỗ nào . Dù rằng thân hình có nhỉnh chút nhưng đâu phải béo lắm đâu! Rất bình thường . Da dẻ tuy không được trắng lắm nhưng họ hàng cô bác đều khen có nét duyên ngầm . Mà duyên ngầm là kiểu gì thì đại loại tôi cũng không biết . Chắc là cũng đẹp , mà cũng đẹp là được rồi, thôi thì đẹp quá cũng khổ , tôi đẹp rồi , thế gian ai đẹp được nữa , người ta nói hồng nhan bạc phận chăng ?

Tôi căm tức nhìn hắn chòng chọc không chớp mắt. Thấy thế cậu ta lại suy diễn :
" Sao hả em yêu , giờ thấy anh quá đẹp trai cho nên có ý định tán tỉnh hả ? Xin lỗi cưng nha , với em anh không có hứng thú đâu "

Nhìn cái bộ mặt vênh váo đắc ý đó của cậu ta , tôi muốn tự tay đấm cho cậu ta thốc căm hàm , cho bay mấy cái răng luôn , để sau khỏi phải ăn nói lung tung

" Đẹp thì cũng đẹp đó , nhưng mà thành phần tự luyến trong cơ thể hơi cao , chèn ép não bộ phát triển , gây những bệnh như thần kinh mãn tính , động kinh bộc phát , nguy cơ cao dẫn đến ung thư khoang miệng , viêm xoang khoang mũi và tốc độ ria mép mọc nhiều hơn chỉ số tiêu chuẩn của lông nách " - Tôi nói một tràng dài , kèm theo một cái cười châm biếm .

Cuối cùng thì cũng có thể chặn được họng của cậu ta, sảng khoái ghê ! Chiêm ngưỡng cái vẻ mặt không nói lên lời kia , tôi bỗng dưng thích thú lạ thường . Đáng đời đi !

Cậu ta không nói thêm câu nào nữa mà nhìn tôi chăm chú , khiến tôi vô cùng khó chịu . Thế nên tôi lại ngồi nép xuống bên cạnh một tấm cửa gỗ , hai tay bó gối , tựa cằm nhìn xa .

Mưa vẫn tí tích rơi , hình như ngày càng dày hạt hơn thì phải , , tôi đã mấy lần giơ tay lên lau những vệt nước mưa trên mặt rồi . Không khí càng về đêm càng lạnh dần , hòa với sự mát mẻ mà cơn mưa đem lại , mạnh mẽ thâm nhập vào từng tấc da thịt trên người . Lạnh chết mất !

Tôi run cầm cập , hai hàng răng trắng cứ va vào nhau như một tiết tấu vậy .
"Hắt xì "
"Hắt xì"
Thôi xong , bị cảm mất rồi !

Đang mơ màng gục đầu nhắm tịt hai mắt , bỗng có cái gì âm ấm lay nhẹ trên vai tôi . Tôi mơ hồ ngẩng mặt lên thấy cậu ta giơ ra trước mặt tôi một chiếc áo khoác màu ghi :
" Mặc vào đi ! "
" Không cần đâu ! "- tôi khẽ đáp rồi lại cúi gằm mặt xuống
" Được thôi , nếu cậu không mặc , cảnh xuân lộ hết ra bên ngoài , lúc đấy tớ không chắc bản thân mình có bộc phát thú tính không nữa ! "
" Không phải cậu bảo tôi không khơi mào được hứng thú của cậu sao ? "- Tôi lại ngẩng mặt lên lần hai chất vấn
Cậu ta giả bộ suy nghĩ một chút rồi gật gù :
" Cái này ... Tuy rằng mĩ quan hơi kém , nhưng có còn hơn không , nói chung dùng tạm cũng được "
Nói xong , cậu ta còn đưa tay lên gãi nhẹ chóp mũi mấy cái , chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu ta ngượng ngùng bối rối nhỉ ? Tôi cũng không nghĩ nhiều về vấn đề đó , cũng có thể là do trong lúc ý thức mơ hồ lại sinh ra chút ảo giác .

Đối với những câu nói bông đùa mà chẳng rõ thực hư của cậu ta , tôi nửa tin nửa ngờ , thế nhưng bây giờ tôi thực sự rất lạnh , chỉ muốn nhanh chóng giật phăng lấy chiếc áo mà quấn quanh thân mình để tăng độ ấm .
Liếc mắt nhìn trên người cậu ta chỉ mặc đơn một chiếc áo len mà tôi nhìn không rõ màu sắc , chắc cậu ta đã cởi áo khoác ngoài để đưa tôi rồi .
Ác cảm lúc trước cũng vơi đi không ít , tôi cảm kích nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói :
" Cậu cũng lạnh mà , Mặc đi ! Còn nữa , nếu cậu dám làm gì tôi , tôi sẽ la lên cho xem . Chắc cậu không biết chuyện tôi học Karate đâu nhỉ ? Sao ? Muốn thử mùi vị tí không ? "
Tôi nở nụ cười yếu ớt nhưng lại có phần thách đấu.
Cậu ta không nói hai lời liền đem áo tủ kín lên hai bờ vai đang không ngừng run rẩy của tôi rồi phun ra câu nói đầy cay nghiệt :
" Lắm miệng tốn calo như vậy không ốm mới lạ "
"Cần cậu quản chắc ? " - tôi gân cổ lên cãi
" Cái miệng làm hại cái thân cả " - Cậu nói
" Gì cơ ? " Tôi hỏi lại
" Không gì cả" nói xong câu này cậu ta đút hai tay vào túi quần , đi cách tôi mấy bước .

Cậu ta đứng đó , nơi ánh điện đường có thể soi rọi tới mọi góc cạnh trên khuôn mặt để tôi thấy rõ một ngũ quan cân xứng , sáng sủa , thoạt trông rất thư sinh nhưng lại có phần ngỗ nghịch. Mái tóc undercut vì mắc mưa mà dính lại với nhau tạo thành những lọn con con trên vầng trán nhẵn thín . Thỉnh thoảng cậu ta lại lắc lắc đầu cho những giọt nước chảy xuống , nhìn quyến rũ vô cùng .

Dứt khoát ném bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu , tôi thu hồi tầm nhìn rồi đưa ánh mắt trôi theo những giọt nước .

Không gian chỉ vương lại tiếng mưa nhỏ dần nhưng không phải tạnh hẳn .
"Ting Ting"
Di động của tôi kêu lên một tiếng , tôi vội rút ra áp lên tai nghe , ánh mắt theo bản năng nhìn về phía bóng người cao lớn đứng cách xa mấy bước chân , lại phát hiện cậu ta cũng đang nhìn về phía này .

Tôi thảng thốt cụp mắt .

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ không mấy dịu dàng :

" Cậu lạc trôi đi đâu rồi hả? Có biết bây giờ mấy giờ không? Tại sao chưa đến lớp học ? "

Tôi nhíu mày méo miệng đưa điện thoại ra xa để tránh thương tổn màng nhĩ . Lúc này mới sực nhớ ra tối nay có lớp học thêm . Vậy mà mình quen béng mất !

Đợi bên kia nói xong xuôi , tôi mới dám đem điện thoại đến gần tai nói :

" Lúc trước không sao , nhưng hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện vì thủng màng nhĩ "

"Cậu... "

Haha, tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của cậu ấy lúc này , bảo đảm rất đặc sắc .

" Được rồi không chọc cậu nữa. Giờ tớ đang bị mắc mưa , có lẽ chưa về ngay được , xin thầy cho tớ nghỉ hôm nhé "

" Cậu không mang áo mưa sao? "

"Không mang nên mới trú , chứ mang thì trú làm gì? "

"Tớ lạy hồn , sáng nay trời âm u như cái mặt cậu ấy mà lại không đem ô theo, thế bây giờ cậu đang đứng ở đâu ? "

Tôi nhìn quanh rồi đáp :

"Ngõ 6, Đường Lập Chính "

" Một mình à? "

Liếc mắt thấy người bên kia đang đứng
cách mình không xa , tôi hắng giọng , tủm tỉm cười rồi hào sảng nói to:

" Đâu! Tớ đâu có đứng một mình , bên cạnh tớ  đây là một mĩ nữ đó . Không biết nữ sinh trường nào nhưng mặc váy trông rất xinh tươi ! "

Lời này là cố ý nói để cậu ta nghe , coi như là trả thù đi , chẳng phải lúc nãy cậu ta cười nhạo tôi vui vẻ lắm sao , cái này gọi là ăn miếng trả miếng .

Đoán chắc là cậu ta sẽ nghe thấy , thế nên cậu ta mới ném ánh mắt phẫn nộ về phía tôi như muốn nói "Cậu dám nói lung tung? "
Đương nhiên tôi sẽ giương mắt , hất cằm nghênh đón ánh mắt đó và trả lại cho cậu ta một cái nhìn khiêu khích ngầm đáp rằng: "ờ thích nói vậy đấy , sao nào ? Làm gì được nhau "
Ha ha ha

Ngẫm thấy chưa đủ , tôi lại bồi thêm vài câu :

" À , Cậu biết gần đây có cái nhà vệ sinh công cộng nào không ? , bạn nữ cạnh mình nói rất buồn đi vệ sinh , mà ở đây tối quá không tìm được , trông mặt cậu ấy nhẫn nhịn khổ sở như sắp tè ra quần ấy "

Nếu cậu ta đủ thông minh sẽ phát hiện ra đây là một câu đá xoáy cực thâm! Vì sao ? Vì đây là lời mà tôi dùng để miêu tả khuôn mặt nhăn nhó do áp chế cơn giận của cậu ta lúc này !

Tôi đắc ý nhướn mày về phía cậu ta rồi cười rạng rỡ
Thế nhưng chỉ phút sau , chẳng hiểu sao cảnh tượng cậu ấy cởi áo trùm cho tôi lại chảy vào trong suy nghĩ , khiến tôi thấy mình hơi có lỗi , dứt khoát kết thúc cuộc gọi :

" Thôi , cúp máy đây , lát về nhắn ... "

Còn chưa nói xong , điện thoại đã bị ai đó giật lấy tiếp lời :

"Bạn học này , gọi lúc nào không gọi lại gọi đúng lúc chúng tôi đang lên cao trào , chẳng hay bạn cầm tinh con kỳ đà à ? "
Cậu ta nói bằng giọng trầm khàn quyến rũ , khóe miệng nhếch lên lưu manh :

"Đúng không em yêu ? "

Nghe câu " chúng tôi đang lên cao trào" tôi hoàn toàn đứng hình , mắt chữ O, miệng chữ A.

Khỏi tưởng tượng cũng có thể hình dung ra sự ngạc nhiên của Dư Nhu Nhu ở bên kia .

"Trả đây! ". Tôi hoàn thần hét lớn , trợn mắt rồi giật lại điện thoại nhưng cậu ta đã kịp ấn nút tắt rồi nở nụ cười ranh mãnh đầy quyến rũ nhìn tôi .

Chẳng hiểu sao khi nhìn cậu ta cười , tôi lại có chút đắm say trong đó nhỉ , lúc đó cảm thấy con người này cũng không đáng ghét lắm .

Cậu ta nghiêng đầu đưa điện thoại của tôi lên quá đỉnh đầu mình nói :

"Muốn lấy điện thoại sao , nhảy lên mà lấy này , í quên , cậu lùn như vậy có nhảy cũng chưa chắc với tới nơi . Ha ha ha "

Trong tôi giờ chỉ có một ý nghĩ : Tên này đích thực là thú đội lốt người . Thật hối hận vì bản thân vừa nãy đã lầm tưởng hắn là người tốt . Được lắm , để bổn cô nương cho cậu một bài học .

" Thế giờ có trả không thì bảo ? " vừa nói tôi vừa bước lại gần cậu ta .

" Không trả đấy , tự mình đến lấy đi , không thì theo anh một đêm , thế nào ? Lời quá còn gì ? "

Đồ biến thái , đại biến thái !

" Theo anh ? Anh nằm mơ à "
Dứt lời , tôi lấy đà giẫm thật mạnh vào chân cậu , thừa dịp cậu cong người xuống , tôi nhảy lên cướp lại điện thoại , không quên bồi thêm một đạp vào chân còn lại kia :

" Này thì một đêm này "

Mặt cậu ta méo xệch , nhăn nhó như quả dưa chuột héo .

" Đáng đời lắm cái đồ dâm dê đê tiện ! "
Nhìn hình bóng đang nhếch nhác trước mắt , hình như vừa nãy hơi quá tay thì phải . Thôi lỡ rồi , kệ đi !


Cuộc đời mà , chẳng ai nói trước được gì . Bạn có tin luật nhân - quả không ? Tôi thì rất tin bởi hôm nay tôi đạp cậu ta hai đạp , làm cậu ta tổn thương về mặt thể xác , nhưng rồi thời gian trôi , cậu ta bắt tôi trả lại bằng những vết thương chằng chịt trong tim và cả sự tra tấn nhức nhối từ mặt tinh thần. Lần gặp gỡ định mệnh này là một nút thắt không bao giờ khỡ được trong cuộc đời cô gái An Cẩm Ngôn tôi .Nếu biết trước như thế, tôi tình nguyện để bản thân chịu ướt chứ nhất quyết không đứng trú dưới mái hiên đỏ đầy hoa giấy kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lor