Chap 3: "Cậu, sớm muộn là của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_25/12, sau đêm vọng Giáng Sinh, cảnh vật trở về với nét hiền hòa và nhẹ nhàng. Sự dịu dàng của thiên nhiên đã được trả lại hòa hợp với gió đông rét buốt của Bắc Kinh. Cành lá trơ trụi cuối cùng cũng đã lìa cành. Đã hơn sáu giờ nhưng đường phố vẫn chưa mấy nhộn nhịp, do là Chủ Nhật nên trẻ em vẫn còn thích ngủ, người lớn cũng chỉ ở nhà chuẩn bị bữa sáng hay tập thể dục nhẹ, đa số ít ra ngoài vì thời tiết lạnh.

_Tiểu Lục sáng nay có việc phải đến trường nên dậy sớm, ra hàng mua ít há cảo ăn sáng và mấy phần mang về cho ba mẹ và em trai. Dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, trời xanh, mây trắng, làn gió nhẹ lả lướt trên mái nhà xuống đến con phố, Tiểu Lục đến trường làm chương trình tình nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo nhân dịp Giáng Sinh. Chuẩn bị các phần quà nhỏ và các phần bánh kẹo để mang đến tặng. Đang chuẩn bị thì bị thiếu mất 1 phần, Tiểu Lục chạy ra cửa hàng gần trường mua thêm 1 phần quà.

_"Kính chào quý khách"- Tiếng một cô nhân viên cửa hàng cất lên.

_Tiểu Lục nhanh chóng bước vào, loay hoay tìm món hàng cho phần quà, 1 gói bánh, 1 hộp sữa, 2 cây bút và 1 quyển tập. Nhưng, chỉ còn 1 quyển tập duy nhất, đã bị 1 vị khách vừa lấy đi.

_"Anh gì ơi, có thể nhường cho tôi quyển tập đó được không?"-Tiểu Lục mở lời.

_"Lí do gì tôi phải nhường cho cậu?"-Một cậu thanh niên mặc đồng phục cùng trường quay sang, chính là Phong Thiên.

_Tiểu Lục liền nhận ra chính là vị khách khó ưa đêm ấy ở nhà hàng, vừa nhìn lại vẫn không ưa nổi.

_"Nhóm tôi đang chuẩn bị quà cho các trẻ em nghèo, bị thiếu mất 1 phần, phải cần thêm 1 quyển tập mới đủ quà, hi vọng anh có thể nhường."-Tiểu Lục giải thích.

_"Nếu tôi nói không thì sao?"-Phong Thiên lạnh mặt.

_"Thì thôi, tôi cũng không cần."-Tiểu Lục bỏ đi.

_"Tên này quả là vừa chảnh lại còn ích kỷ, đáng ghét"- Tiểu Lục nghĩ thầm.

_Thanh toán xong Tiểu Lục ra khỏi cửa hàng trong sự không mấy gì vui, Tiểu Lục nhìn xung quanh tìm kiếm 1 cửa hàng mới.

_"Cho cậu"-Phong Thiên một tay đưa một tay để trong áo khoác.

_"Không cần"- Tiểu Lục đáp.

_"Cậu có chắc hay không? Hôm nay là ngày lễ, cậu phải đi thêm vài cây số nữa mới có một cửa hàng lớn. Nếu không lấy thì..."

_Chưa nói dứt lời thì Tiểu Lục lấy quyển tập trên tay Phong Thiên bước đi. "Cảm ơn anh"
Tuy hơi vui nhưng vẫn không ưa nổi tên thiếu gia này.

_"Cậu, sớm muộn cũng thuộc về tôi."-Phong Thiên nhìn Tiểu Lục quay vê trường.
#WrittenByKK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro