CHAP 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bạn đã nghe qua câu '' Trăm triệu hạt mưa không có hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không phải ngẫu nhiên'' chưa? Câu ấy quả cũng không sai... mọi thứ đều đã có quy tắc, sự xắp đặt cả. Và cũng nhờ vậy mới có câu duyên số không thể lường nó đã được định rồi.

Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng dìu dịu hòa trong đó là tiếng cười nói rôm rả phát ra từ màn hình điện thoại nhỏ. Cô nằm ườn trên giường cầm máy nói chuyện với Khải- thằng bạn chí cốt của cô. Bỗng cô nghiêm túc nói:

- Khải, tôi với bạn tính ra là huynh đệ tốt cũng được 3 năm rồi ấy nhờ.

- Ừm bạn nhắc tôi mới nhớ, nào đi đâu kỉ niệm tình huynh đệ này đi.

- Được luôn nhưng bạn ơi mình hết tiền rồi.

- Thì...thì đi uống trà xanh không độ giả bia, bim bim thay mồi.

- Chí lí đấy chủ nhật đi cho đẹp.

Cô nói xong liền phá lên cười một trận phấn khích sau đó liền vui vẻ chào tạm biệt nhau để cúp máy. Nhưng cô vẫn nằm, nằm nhớ lại mấy kỉ niệm của hai đứa rồi lại chợt duỗi tay mình ra ngắm, đôi mắt thì khẽ híp lại. Chợt dòng ký ức nào đó lóe lên trong đầu cô... đó là khoảng thời gian hai đứa gặp nhau lần đầu. 

Nhớ lại...

Lúc đó là đầu kỳ một năm lớp mười. Vào buổi trưa, khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ kém năm, ai nấy đều đã ra về hết rồi cô mới lủi thủi xách balo ra khỏi lớp. Thì ra cô vừa mới bị tụi con gái có tiếng máu chó đấm bóp xong. Bước đi loạng choạng với bộ dạng quần áo xô lệch, tóc bị giằng dựt đến rối xù, đôi mắt vẫn còn ươn ướt và sưng có lẽ cô đã khóc rất nhiều vì đau. Cho tới chân cầu thang tầng trệt, cô vì mải vội đi mà đã đụng phải ai đó. Ngước lên nhìn, bốn mắt đã chạm nhau. Cô liền sửng tỉnh lùi về phía sau liên tục cúi người xin lỗi đối phương. Anh thấy  vậy liền xua tay nói không sao nhưng trong đầu lại chợt nghĩ- '' Bạn nhỏ này nhìn có vẻ trông không ổn lắm có lẽ chắc vừa trải qua một việc gì đó tệ lắm đây''.

Nghĩ ngợi một chút anh liền lên tiếng:

- Cậu bị thương rồi kìa có cần tôi xử lí vết thương cho không?

- A không..không sao đâu ch..chỉ là vết thương nhỏ ấy mà haha...

 Cô nhanh miệng lấp liếm thuận tay cấu miếng áo che đậy vệt xước đang rỉ máu trên tay mình còn không dám nhỉn thẳng mặt anh. Anh trông, khuôn mày đã nhíu lại khẽ thở dài tiến lên trước kéo tay cô đi. Cô bối rối không biết phải làm sao, định rút tay ra anh còn siết chặt hơn. Nên đành chỉ biết lững thững theo chân anh đi ra khỏi tầng học. Tới chỗ chiếc ghế đá dưới một tán cây cổ thụ cao lớn ở góc sân. Anh đặt chiếc balo của mình lên mặt đất cạnh chân cô, lục trong đó lấy ra một hộp thiếc nhỏ mở ra bên trong là đầy đủ dụng cụ y tế với cồn, băng, gạt,...hóa ra anh chỉ định băng vết thương cho cô thôi. Nhưng có điều cô lại nghĩ anh là đang thương hại mình liền nhất quyết không muốn đưa tay ra cho anh, làm anh đã phát bực nói:

- Cậu cự tuyệt cái gì? Tôi là đang giúp cậu đấy.

- Nhưng cậu đâu có biết tôi là ai đâu.

- Phải biết mới được giúp đây là luật gì vậy hahahh.

- Rõ là vậy tôi nói gì sai?

- Cậu- Nguyễn Bảo Thy lớp 12a1 cao 1m58 nhà số 34 ở đường đôi cách trường 2km đi xe bus  đúng chưa cần tôi nói thêm không hửm.

- C..cậu theo dõi tôi đúng không? sao lại rõ vậy được...

- Suỵt, rồi cậu sẽ rõ thôi nào giờ đưa tay đây cho tôi.

 Cô tuy đã đưa tay ra nhưng trong lòng vẫn còn cảnh giác,  không can tâm lắm nhưng mà nếu không xử lí vết thương này thảo nào về cũng bị mắng cho xem. Nhìn cách anh băng bó, sát trùng trông khá điêu luyện làm cô phải thảnh thốt bởi cô nghĩ thường việc này chỉ con gái mới làm tốt được. Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm mình, anh liền mỉm cười khẽ nói nhỏ:

- Đẹp trai quá nên mê rồi chứ gì?

- Im đi làm gì có...nhưng mà đẹp thật.

- Tôi biết mà.

[...]

 Một lần nữa, sự yên tĩnh ùa về chỉ còn tiếng xì xào của gió và xào xạc của lá cây. Sự gượng gạo đã nổi lên hẳn. Cô mím chặt môi, tay nắm chặt một góc của áo đến nhăn nhúm. 2 phút nữa lại trôi đi, nhanh chóng anh cũng đã băng vết thương xong. Thu dọn đồ đạc, đeo balo xong xuôi định rời đi thì anh bị một khá mạnh kéo lại hóa ra là cô, anh khẽ chậc lên một tiếng rồi nói:

- Còn lưu luyến hay gì mà kéo người ta lại thế nhỏ ơi.

- Lưu luyến con khỉ, tôi chỉ là muốn nói cảm ơn cậu thôi.

- À không có gì thấy cậu trông tội tội nên tôi mới giúp đó không là cũng mặc đấy nhen.

- Ý là cậu thương hại tôi đúng không?

- Sao nói thế, nhẽ ra cậu nên cảm thấy có phúc khi gặp tôi chứ vì cậu xem đã quá trưa rồi trường không có ai vậy cậu sẽ ra sao khi không gặp được tôi để mà tôi băng bó cho cậu.

- Thì...thì tôi xin lỗi, nhưng mà sao giờ này cậu còn ở đây?

 Lời vừa dứt mặt anh liền trầm hẳn xuống hình như đang suy nghĩ điều đó nhưng rồi anh chỉ đáp qua loa rồi vặn ngược cô:

- Thế cậu sao vẫn chưa về?

- À bị lũ chõ dại cắn ấy mà.

  Nghe xong anh liền hoảng hốt không ngờ cô vậy mà cũng bị bạo lực tự nhiên anh lại cảm thấy cô bạn trước mặt thực sự đáng thương muốn được giúp đỡ, bao che cho cô. Thấy cô không nói gì anh chả biết phải làm sao chỉ biết ngỏ lời muốn đi về cùng nhau. Ban đầu cô còn muốn từ chối nhưng thấy anh giúp mình như vậy cô tức khắc đổi ý chấp nhận lời mời này.

[...]

 Và rồi sau cái ngày đó không biết tại sao càng ngày tần suất họ chạm mặt, nói chuyện ngày càng nhiều riết vì vậy mà trở nên thân hơn bao giờ hết. Và nó cứ duy trì 1 năm, 2 năm, 3 năm giờ đã được 3 năm rưỡi rồi. Để giờ khi nghĩ lại hồi ức đó cô không ngừng mỉm cười trong đầu không ngừng nghĩ '' Cảm ơn cậu vì lần đó đã giúp tớ, cảm ơn vì đã kéo tớ thoát khỏi nơi bờ vực tăm tối đó thực sự...cảm ơn cậu rất rất nhiều Đặng Minh Khải- Huynh đệ tốt của tớ''.

 ELLY JUST.  10.2.2024- 14.2.2024. wattpad

   CHÚC MỌI NGƯỜI ĐÓN  VALENTINE VUI VẺ NHÉ !!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro