CHAP 2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thứ bảy hàng tuần như thường xuyên tại lớp 12a1 lại diễn ra những hoạt động nhỏ trong đó phải kể tới tiết mục '' Du Hành Về Quá Khứ Tìm Lại Ta''- luôn được mọi người mong chờ, ưa thích. Bởi nhờ tiết mục này, mà các bạn trong lớp có thể hiểu  nhau hơn.

   - Nào cả lớp, tiếp đây là tiết mục như hàng tuần vậy các em có mong chờ nhân vật chính của ngày hôm nay không?

Tiếng cô Thu lảnh lảnh cất lên từ trên phía bục giảng khiến cả lớp thêm xôn xao hơn. Đứa nào cũng hồi hộp mong chờ, thấp thỏm đoán ai sẽ là người lên kể chuyện. Chỉ có cô- Bảo Thy là vẫn lim dim say trong giấc ngủ mặc kệ sự đời diễn ra như nào. Chúng nó nhốn nháo thúc giục cô bắt đầu luôn:

- Cô ơi bắt đầu đi cô.

- Đúng rồi, nhanh đi cô ớiii.

 Cô Thu chỉ khẽ bật cười gật đầu ra hiệu cho lớp im rồi bắt đầu nói:

- Ừm tiếp nối trạm 25 là trạm 26 và người kể chuyện hôm nay chính là bạn Nguyễn Bảo Thy, Thy đâu lên bắt đầu nào em.

 Sau khi biết là Thy chúng nó được phen vui sướng hú hét như gặp người nổi tiếng vậy á. Cô thì vẫn còn đơ lắm chưa hiểu gì thì liền bị cánh bạn nhiệt tình kéo lên tận bục còn ga lăng lấy ghế cho ngồi mới ghê. Phải mất chừng hai phút thúc giục của bọn nó cô mới hoàn hồn ú ớ mấp máy:

- T..thật ra thì câu chuyện của mình cũng không mấy vui vẻ gì bởi nó chính là quá khứ đen tối của bản thân tớ. Năm đó là năm lớp mười.....

 Ngày mới vào, thân từ chỗ nhà quê lên cô chẳng thể hòa chung được với mấy bạn. Lúc nào cũng chỉ ngồi im tại chỗ hết vẽ lại nghe nhạc không nói gì. Cả lớp cũng vì thế mà ghét bỏ cô rồi dần đâm ra lấy cớ đó gây sự với cô. Hết lần này tới lần khác chúng vứt cặp, ném sách vở, hại cô bị mấy lần giáo viên mắng vì không mang đủ đồ dùng.

Trong đó nhất là cánh lũ con gái họ ganh tị với trí óc vẻ ngoài của cô mà đâm chọt hủy đi những ngày tháng tốt đẹp của cô. Căn bản lúc ấy cô là đứa con gái hiền lành, nhút nhát luôn nhìn mặt người để sống nên cô đâu dám nói với ai. Đều đặn mỗi tuần đưa tụi nó hai chục, hết tiết lại cắm đầu đi mua đồ ăn cho tụi nó. Rồi có bài tập thì lại hì hục làm hộ. Cứ như vậy suốt hơn ba tháng dòng. Cho tới lần chỉ vì được một đàn anh khối trên cảm ơn vì đã giúp anh ấy thoát nạn mà cô bị cái Khánh Hà- đứa gọi là có tiếng máu chó nhất khối ghim vào tầm ngắm. Nó cho gọi cả lũ con gái lôi cô vào nhà kho mà hành hạ nào là ăn tát, rạch tay, giựt tóc, xé rách quần áo đủ thứ cả. Chúng bỏ qua lời kêu gào thảm thiết van xin của cô mà tiếp tục hành hạ thể xác cô. Để rồi cô ngất đi chúng mới khiếp sợ mà dừng lại bỏ chốn về. Nhưng đấy chỉ là màn khởi của nhỏ ấy, mấy tháng sau cứ hễ thấy bóng dáng cô ở đâu là nó lại xúm tới mắng mỏ đủ kiểu. Cô ngày ăn không no ngủ không yên với cái đám tai ương đó, lúc nào trong đầu cũng lởn vởn đủ thứ suy nghĩ linh tinh có lúc cô còn định tìm đến cái chết ấy. Nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mọi chuyện xấu của chúng nó bị vén màn đưa ra ánh sáng hình như nghe bảo có một cậu bạn đã đánh liều đưa bằng chứng tố cáo tụi nó với Hiệu Trưởng. Rồi thế là cánh tụi ấy buộc phải thôi học cộng thêm tiền bồi thường tổn hại tin thần, sức khỏe cho cô. 

Và cũng chính từ vết nhơ ấy cô đã quyết tâm thay đổi bản thân mình xóa bỏ đi cái dáng vẻ nhếch nhác ngày nào. Nhưng trong quá trình cô thay đổi bản thân như thế cũng có một người ân cần chỉ bảo cho cô từ đầu tới cuối từ cách tự vệ, cách tự lập cậu ấy cũng đều hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ . Còn về gia đình cô nữa từ lúc biết tin gái cưng đi học bị vậy lại càng quan tâm, săn sóc cô hơn. Tóm lại cuộc sống cô đã trở nên khác đi từ lúc có cậu bạn ấy xuất hiện với cô mà nói cậu ấy giống như một vị thần vậy vô cùng hoàn hảo và tuyệt.

[...]

- Dạ cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình kể chuyện, câu chuyện mình chia sẻ đến đây là hết rồi ạ.

Cô thở phào vừa dứt lời cả lớp đã kêu một tiếng, bọn con gái đã vài đứa sụt sịt cảm động không tin vào quá khứ của cô lại tệ đến vậy. Bọn con trai thì đứa nào thích cô thì một chút chết trong tim xin thề sẽ bảo vệ cô suốt thôi. Cô Thu đứng đậy tiến lên bục nói khẽ:

- Các em có muốn hỏi hay nói gì về câu chuyện của bạn Thy không nào?

- Có em!

Một tiếng đáp rõng rạc phát ra ở phía cuối lớp là của cái Diệp Nhung- Lớp phó thể mỹ của lớp. Nó đứng dậy mắt hướng về bàn của Thy nói 

- Thy, tớ chỉ muốn hỏi người bạn năm ấy giúp cậu thay đổi là ai, cậu giải đáp được không?

Nghe câu hỏi cả lớp òa lên một trận nhưng mà chúng nó tò mò thật nhìn xem ánh mắt tụi nó nhìn cô hết chớp chớp lại tỏ vẻ long lanh mong đợi. Cô ngại ngùng, hai tai đã đỏ ửng cả lên rồi nhưng không nói thì cô khó xử chết mất. Sau một lúc cô quyết trả lời:

- Ừm tớ xin trả lời câu hỏi, người bạn tớ nói ấy là....là Đặng Minh Kh...

- Ồ ÔIIIII.

HS1: Tao biết ngayy mà.

HS2: Chết rồi tao ngửi thấy mùi bay ơi haha.

HS3: Ngọt quá rồi đó hai nhỏ ới.

....

 Không để cô trả lời xong cả lớp đã đoán ra ngay là ai  và trong hôm đó mọi tin đồn về cặp đôi này đã bùng nổ nổi nhất trên diễn đàn trường. Thế nhưng rồi chúng nó cũng không nói quá vì căn bản đã không ít đứa biết cô và anh là bạn thân lâu năm từ đời nào rồi.

Cô cũng không nghĩ gì nhiều chỉ lo thằng kia bị ảnh hưởng do tin đồn thất thanh kia thôi. Thế rồi cô lại nổ máy gọi tới ông bạn*Píp*.

- Lô, tao đây.

Một giọng trầm ấm cất lên thoát ra ngoài máy tuy có dính chút tạp âm nhưng cũng chẳng thể làm ẩn đi giọng nói của cậu. Cô bất giác mỉm cười nói với anh:

- Đọc tin trên trang trường chưa cậu bạn?

- Xì nhảm nhí, tao không quan tâm cho lắm.

- Tưởng bạn hay nghĩ lắm mà.

- Gì chứ dính tin đồn với mày thì lo gì, ai chả biết tụi mình là bạn.

- Ờ ừmm ... phải rồi, thế thôi cúp đây đi chơi tí.

- Oke bạn, bai bai bạn.

*tít tít*

 Nó đã tắt máy rồi, nói cũng nói rồi thế sao cô vẫn còn đứng đấy lưu luyến tiếc nuối cái gì? Trong lòng cô giờ thật sự là trống rỗng, cứ hụt hẫng vì điều gì đó. Khó nói lắm luôn...Hay là vì '' rơm gần lửa lâu ngày cũng bén''. Đau đầu quá!

-------------------------------------------------------------------------------

- Con ỉn của mình, chờ mãi cuối cùng cũng có ngày này. Bọn anh em của tôi làm tốt đấy, cứ tiếp tục đăng bài soi đi ông đây khoái haha.

 Tại căn phòng nhỏ của anh, đối diện với màn hình PC anh vừa lướt vừa đọc mắt không ngừng nhắm tít lại . Bên trong bụng thì không ngừng khua chiếng múa trống vì vui. ''Thiệc là giấu kĩ hành vi của mình lắm rồi cũng bị phát hiện không biết con ỉn của mình nó có để ý không nhờ'' Anh thầm nghĩ trong thâm tâm và cũng không hề biết cô cũng đang trong trạng thái giống mình.

CÒN TIẾP.

13/3/2024.ELLYJUST.WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro