hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Thanh Nhã đã nhắn tin cho ''rain'' kể về người bạn mới này
Và tất nhiên là Nhược Vũ lại vô cùng tự luyến, cuống theo câu chuyện của Thanh Nhã.
- rain: thế, cậu thấy người đó thế nào?
- thanhnha: tớ cũng không biết phải nói thế nào nữa?
- rain: cậu thử diễn tả bằng 2 từ xem
- thanhnha: bí ẩn

Nhược Vũ phía này cười phá lên vì 2 từ ''bí ẩn". Mình bí ẩn vậy sao, vẻ ngoài của mình cũng bình thường thôi mà.
- rain: nghe thôi tớ cũng thấy tò mò về người này đó
- thanhnha: bí ẩn như cậu vậy đó
- rain: tớ làm sao
- thanhnha: tớ không biết cậu như thế nào, tớ và cậu chỉ nhắn tin vào buổi tối thôi
- rain: vào một ngày nào đó, tớ sẽ gặp cậu
- thanhnha: cậu muốn tạo bất ngờ cho tớ sao
- rain: cũng có thể là như vậy đấy
- thanhnha: tại sao cậu không post hình nào có mặt của cậu vậy
- rain: tớ không tự tin về vẻ ngoài cho lắm
- thanhnha: nhưng tớ thật sự muốn biết cậu trông như thế nào
- rain: xin lỗi cậu, tớ của hiện tại vẫn chưa...
- thanhnha: không sao, tớ nhắn tin với cậu là vì tớ thích nói chuyện với cậu
- thanhnha: cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé
- rain: cảm ơn cậu

Và cứ thế, Nhược Vũ và Thanh Nhã nhắn tin qua lại với nhau thêm được 1 tháng. Cùng lúc đó, ở ngôi trường mới này Nhược Vũ cũng làm quen được với 3 người bạn cùng lớp nữa, đó là người ngồi phía trước, phía sau và bên cạnh. Đúng là Nhược Vũ ha, cần chi tìm bạn xa, bạn sát bên là được. Cả 3 người họ cũng như Nhược Vũ, đều kì lạ. 
Nhã Tịnh- như cái tên, người này tâm rất tịnh và là người theo đạo Thiên Chúa
Uyển Đình- nghe tên thôi là biết tính người, đúng vậy rất ôn hòa và là người liên kết mọi người với nhau. Còn được gọi là chiến thần ngoại giao.
Lập Thành- con người này hay thích quay lại mọi thứ, và là vlogger, cũng là người trong hội học sinh.

Nhược Vũ cứ đắng đo không biết khi nào là cơ hội thích hợp để nói cho Thanh Nhã biết rằng  mình là ''rain". Nhược Vũ lo sợ Thanh Nhã sẽ không chấp nhận cô. Đúng thật vì cô là con gái mà.

Cô đã vô tình biết Thanh Nhã trong chuyến du học Mỹ của mình. Lúc đó cô và Thanh Nhã là đối thủ trong cuộc thi sáng tạo. Giải sáng tạo trong cuộc thi năm đó Nhược Vũ và Thanh Nhã đều đồng giải nhất. Cả 2 đều không nói chuyện với nhau nhưng Nhược Vũ lúc ấy đã mê đắm Thanh Nhã, lúc nhận giải cô trong bộ váy trắng, cùng với thân hình nhỏ nhắn ấy đã thu hút được ánh nhìn của rất nhiều người, nhưng Nhược Vũ cũng không kém cạnh gì. Thay vì mặc váy như Thanh Nhã thì cô lại kết hợp mình cùng bộ vest, trong rất ưu tú. Cả 2 người đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi. Nhưng chỉ có một mình Nhược Vũ là để ý đến cô. 

Sau buổi nhận giải hôm đó. Nhược Vũ về tìm thông về Thanh Nhã. Và đó là từ ig của cô. Nhược Vũ bắt đầu theo dõi cô từ lúc đó. Nhưng không có can đảm nhắn tin. Cô lo sợ vì đồng hạng nên Thanh Nhã không thích mình. Chả có ai thích đối thủ của mình cả.
Mãi đến tận kết thúc du học, tới tận bây giờ mới can đảm trả lời story của cô và cả 2 trò chuyện đến tận bây giờ.

Buổi chiều tối như thường lệ, Nhược Vũ vừa chạy bộ vừa nghe nhạc. Cô chạy ngang ngôi trường của mình. Thấy bóng dáng bạn của mình- Lập Thành đang trèo rào vào thì cũng cô đắng đo không biết có chuyện gì, cùng lúc đó cũng có vài người theo sau. Cô liền nhắn tin cho bạn Tịnh Kỳ rằng thấy có vài người vào trường lúc này. Tịnh Kỳ bảo rằng đừng có đi theo kẻo bị bảo vệ bắt.
Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi thì không thấy Nhược Vũ trả lời. Nỗi bất an trong lòng Tịnh Kỳ nổi lên. Cô liền tức tốc chạy đến trường, trên lúc đi cô gặp Thanh Nhã. Và kể cho Thanh Nhã nghe.
Hai cô nàng cứ thế liền chạy đến trường vì lo cho Nhược Vũ. 

Nhược Vũ trèo vào nhưng không  vào trường, chỉ nấp ở đằng sau tường thôi. Định đứng đợi một lát xem mấy người bọn họ ra rồi hỏi sau.
Nhưng...
Nhược Vũ lại thấy Tịnh Kỳ và Thanh Nhã cũng trèo rào để vào. Lúc ấy bảo vệ xuất hiện, nhưng nhìn ra được là Tịnh Kỳ liền hỏi han
- hội trưởng sao cháu ở trường giờ này
- dạ chào bác, cháu để quên đồ ạ, nhưng mai là ngày nghỉ không đến trường được nên là..
- lần sau có quên thì nói với bác, cháu từng trèo như thế kẻo nguy hiểm
- dạ, cháu cảm ơn bác ạ

Sau đó cả 2 nhanh chóng rời đi
- thiệt lợi hơi ha, lấy danh hội trưởng
- biết làm sao được, phải nhanh chóng tìm ra Nhược Vũ.
Nhược Vũ bẻn lẽn ở phía sau 2 người mà không hề hay biết. Đi lên hành lang thì lấy ánh đèn lấp ló sau lại biến mất. 2 người họ chạy nhanh qua bên đó Nhược Vũ không theo kịp họ nên đã mất dấu.

- tớ nghe tiếng bước chân bên kia, trốn đi
- bên kia có người kìa

Phía bên Lập Thành nghe tiếng chân của Tịnh Kỳ và Thanh Nhã thì liền trốn, còn bên Tịnh Kỳ thì lại đi tìm. Người trốn kẻ đi tìm.
Nhưng khi lại gần căn phòng đó, bật đèn lên thì cả 2 bên đều hét lên vì giật mình. Nghe tiếng la từ phòng, bảo vệ chạy lên
- là ai ở phòng học, giờ này còn ở trường làm gì
Nghe tiếng của bảo vệ cả đám chạy loạn lên, chân ai người đó chạy.
Trong lúc chạy cả đám lại bị tách ra, bảo vệ rượt không kịp nên vài người đã trốn được, nhưng vẫn còn người bảo vệ khác đuổi theo bọn họ,
- đứng lại, học sinh mau đứng lại
Thanh Nhã đã bị tách ra do hoản loạn. Bước chân của bảo vệ đến gần thì có một bàn tay kéo cô vào một gốc và giữ chặt miệng cô không cho cô ra tiếng động. 
- học sinh, mau ra đây
Tìm kím vẫn không thấy người nào ở đây, bảo vệ liền đi chỗ khác tìm.
Thanh Nhã lo lắng không biết người vừa kéo mình là ai, vừa lo sợ vừa không biết làm gì thì cô chợ nhận ra mình trong lòng của người kia, áp sát mà tai cô có thể nghe được tiếng tim đập của người đó ''thình thịch thình thịch''. Ngẩn đầu lên thì cô nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó.
- cậu không sao chứ
- cuối cùng cũng thấy cậu rồi
- hửm, tớ làm sao
- Tịnh Kỳ nói cậu leo rào vào trường, tớ đã rất lo cho cậu đó.
Vẫn tư thế ôm ấp đó mà nói chuyện. Nhược Vũ mới nhận ra mình đã ôm người kia quá lâu nên đã thả ra. 

- đi theo tớ nào, tớ đưa cậu về nhà
- nhưng mà còn Tịnh Kỳ nữa
- không sao đâu, nó chạy nhanh lắm chắc cũng thoát được mà

Đi xuống cầu thang, do trời tối nên Thanh Nhã đã trượt chân.
RẦM
- cậu không sao chứ
- chân tớ...

Chân Thanh Nhã đã bị bong gân. Nhược Vũ định cõng nhưng Thanh Nhã ngại nói rằng mình nặng lắm. Nhưng Nhược Vũ thì lại kiên quyết nếu không cõng thì sẽ bị bảo vệ bắt. Nên Thanh Nhã phải lên lưng của Nhược Vũ.
Đi lên cổng trường thì thấy Tịnh Kỳ đứng đợi sẳn. 
- bác ơi, bọn cháu đã tìm thấy đồ rồi ạ, bọn cháu về nha bác
Đúng vậy, món đồ đó là Nhược Vũ. Thấy cảnh 2 người như thế, Tịnh Kỳ cũng vọt liền để không gian cho bạn của mình. Tịnh Kỳ là người hiểu Nhược Vũ nhất. Và cái lý do chuyển đến đây cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro