mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhà cậu hướng này hả
- đúng rồi, cậu thấy tớ có nặng lắm không?
- tớ nghĩ cậu cần phải ăn thêm đó
Cả 2 người đều nói chuyện phiếm trên đường, người nọ thiệt nhỏ bé trên lưng người kia.
Bỗng dưng trời đổ mưa. Khiến cả 2 đều không có chỗ trú
- nhà tớ gần đây, mình ghé nhà tớ tạm trú mưa trước được không
- vậy phải làm phiền cậu rồi.

Cả 2 đều dầm mưa trong cơn mưa đó. Nhưng phải nói Nhược Vũ rất khỏe, cõng Thanh Nhã suốt cả đoạn đường như thế. Dù trong cơn mưa rất lạnh nhưng cả 2 đều cảm nhận được hơi ấm của nhau. Rất nhanh đã tới nhà của Nhược Vũ, nhưng Nhược Vũ lại không có ý định để Thanh Nhã xuống mà cứ thế ở trên lưng của mình.
- qua thang máy này là tới nhà của cậu rồi phải không
- đúng rồi, tớ ở tầng 4
- cậu để tớ xuống được rồi, nảy giờ tớ trên lưng cậu cũng lâu rồi đấy
- tớ khỏe lắm, cậu không thấy tớ săn chắc sao??
Thanh Nhã trên lưng đánh Nhược Vũ vài cái. Ngoài trời thì cứ việc mưa trút xuống.

- cậu ngồi ở đây nha, để tớ đi lấy khăn cho cậu
Thanh Nhã quan sát căn hộ này, cách trang trí và màu sắc cũng thật hợp với phong cách của Nhược Vũ.
- mưa lớn thật đấy, hay tối nay cậu ở lại đi, ngày mai tớ đưa cậu về
- cậu là đang dụ dỗ con gái nhà lành ở lại qua đêm đó hả
Nhược Vũ đỏ tai quay mặt đi
- kh..không, cậu không thấy trời mưa sao, với lại về giờ này rất nguy hiểm
- tớ đùa thoiii, nếu vậy cậu cho tớ mượn đồ với được không, đồ tớ ướt hết rồi><
- để tớ lấy cho cậu
Kiếm trong tủ đồ toàn đồ size to, căn bản không có cái nào có thể vừa cho Thanh Nhã. Nhược Vũ bèn lấy áo sơ mi và quần đùi của mình.
- cậu mặc đỡ nha, quần áo cậu cứ để đó lát tớ giặt cho
Người nọ đã vào tắm được một lúc thì bước ra, thân hình nhỏ xíu trong cái áo sơ mi to trong rất mê người.
- sao đấy, mê tớ rồi sao
Thanh Nhã cứ trêu chọc Nhược Vũ riếc. Nội tâm Nhược Vũ đã kiềm nén lắm rồi.
- tới..tới lượt tớ tắm
Người nọ vẫn còn đắc ý như vừa chọc xong một chú cún nhỏ.
Đi lại ghế sofa ngồi thì thấy có đĩa thức ăn đã được bày sẳn ở đó. Vẫn là Nhược Vũ chu đáo.

Được một hồi thì Nhược Vũ bước ra, ngược lại lần này. Thanh Nhã là người nhìn người kia đắm đuối. Trong cái áo phông cọc tay nhưng vẫn để lộ lên dáng vẻ thanh mảnh nhưng săn chắc, cùng với bộ tóc kia, có vài lọn nước còn động trên đó. Rất nhanh Nhược Vũ đã chùm khăn lên và lau tóc, sau đó sấy cho nhanh khô. Bước lại gần Thanh Nhã, Thanh Nhã giả vờ ăn trái cây thì cái khăn ở đâu rơi xuống đầu cô.
- xem ai kìa, cậu không thấy máy sấy ở đằng kia sao, tóc ướt thế này sẽ cảm đó, dầm mưa chưa đủ sao
Vừa nói tay vừa lấy khăn lau tóc cho Thanh Nhã, hành động này làm Thanh Nhã có chút..bất ngờ. Cứ ngỡ như người yêu mà chăm sóc cho nhau. Bỗng dừng động tác, Thanh Nhã ngửa mặt mình ra phía sau, chạm lấy đôi mắt của Nhược Vũ. Cả 2 nhìn nhau đều đắm chìm trong ánh mắt của người kia.

Rất nhanh lấy lại bầu không khí, Nhược Vũ lại tiếp tục lau tóc. Cả 2 đều im lặng.
Trong lòng Thanh Nhã lại rộn lên một điều khó tả. Nói rằng mình không thể rung động với người này được. Vì trong lòng cô đã thích ''rain''

Nhược Vũ lại vô cùng bình tĩnh, vì cô biết rằng nếu không bình tĩnh sẽ làm cho Thanh Nhã xa lánh cô. Cô rất lo lắng cho điều đó.
- khô rồi đấy, mình đi ngủ được chớ, cậu ngủ ở phòng mình
- còn cậu ngủ ở đâu, tớ ngủ ở đây
- không được
- tớ không thể để cậu ở đây được
- tớ cũng không thể để cậu ngủ đây được
- vậy phải làm sao
- chúng ta sẽ ngủ chung

Hai từ ''ngủ chung'' khiến cho đầu của Nhược Vũ muốn bốc hơi. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
- thôi được rồi, để tớ cõng cậu vào phòng
- tớ tự đi được
- đừng có bướng
Vẫn là Nhược Vũ nhanh hơn, người kia đã ngoan ngoãn cho Nhược Vũ cõng vào phòng.
Vừa tới cạnh giường đặt Thanh Nhã xuống, nhưng vì độ lúng của nệm nên đã mất chớn và Thanh Nhã đã kéo Nhược Vũ xuống giường. Đúng như tưởng tượng rồi đấy. Người này nằm trên người người nọ, chỉ cách 5cm nữa thôi, là họ có thể hôn được rồi đấy.

Ánh mắt 2 người nhìn nhau. Nhưng hình như Nhược Vũ đã không thể kìm chế được nữa. Cô từ từ cuối mặt xuống. Cô đã đặt cược nếu Thanh Nhã né ra thì cô vờ như gục xuống. Nhưng..sao Thanh Nhã vẫn cứ giữ yên không hề né tránh cô.

Môi của họ đã chạm nhau. Tiếp theo là nụ nôn sâu. Lý trí của Thanh Nhã lúc này như bị thêu đốt, cô đáp lại nụ hôn của Nhược Vũ, 2 tay luồng lên ôm phía sau lưng của Nhược Vũ. Nhược Vũ cứ thế mà hôn cô. Hôn đến khi phổi của cả 2 đều không thể hô hấp được nữa.

Cả 2 nhìn nhau ngượng ngùng. Nhược Vũ rất nhanh lấy lý do đi uống nước để chạy ra ngoài. Bỏ lại Thanh Nhã trên chiếc giường cùng với sự ngượng ngùng. Cả 2 đều không biết rằng tại sao lại như thế. Có thể là do trời mưa nên cả 2 đã đều cảm rồi sao.

Để đánh tan sự suy nghĩ này, rất nhanh Thanh Nhã lấy điện thoại nhắn tin cho ''rain''
-thanhnha: cậu đã ngủ chưa??
Tin nhắn vừa gửi đi, thì điện thoại của Nhược Vũ để ở tủ đầu giường có âm của thông báo. Thanh Nhã cũng không nghĩ gì nhiều liền nhắn thêm một tin cho người kia.
-thanhnha: chỗ tớ đang mưa rất lớn, tối nay có vẻ ngủ ngon
Tin nhắn phía bên điện thoại lại vang lên. Bỗng dưng trong đầu lại suy nghĩ đến điều gì đó. Nhưng lúc đó, Nhược Vũ đã bước vào
- tớ..tớ lấy điện thoại
Sự ngượng ngùng đó vẫn còn.
- cậu nhớ vào đây ngủ đấy
- ừm, lát nữa tớ sẽ vào.
Làm sao mà được, lòng tớ vẫn đang rất bắn loạn đấy. Nhược Vũ ngồi ngoài phía sofa trả lời tin nhắn của Thanh Nhã
- rain: chỗ tớ cũng mưa, nay cậu có mệt không
- thanhnha: một chút thôi
- rain: vậy cậu ngủ sớm một chút nhé
- thanhnha: chúng ta sẽ gặp nhau phải không?
- rain: ừm, sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau.
- thanhnha: cậu ngủ ngon nhé
- rain: cậu ngủ ngon.

Thanh Nhã vẫn đang sắp xếp lại cảm xúc của mình. Cô không biết vì sao mình lại như thế. Cô tin rằng mình thích ''rain'', nhưng..cô cũng vài lần rung động với Nhược Vũ. Liệu Nhược Vũ với mình có suy nghĩ gì không.

Đánh tan suy nghĩ đó, Nhược Vũ bước vào với ly sữa ấm, vẫn đối xử dịu dàng với cô.
- cậu uống rồi ngủ, không thôi mai cảm lạnh đấy.
- thế còn cậu?
- tớ đã uống rồi.
Nhược Vũ leo lên giường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Để bớt không khí yên lặng. Thanh Nhã nói chuyện
- cậu sống một mình ở đây, có cô đơn không.
- tớ quen rồi, chỉ là đôi lúc thôi.
- à, cậu ngủ ngon nhé.
- ừm, ngủ ngon.

Chúc nhau vậy, nhưng đến gần sáng cả 2 mới ngủ được. Có lẽ là trời quá lạnh hay còn có sự tình nào khác. Trời lạnh quá cũng có cái lợi của nó. Cái giường to lớn này, 2 con người này lại vô tình va vào nhau. Như tìm được hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro