phân vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn rơi 
Trong căn phòng có 2 người ôm nhau mà ngủ, khung cảnh cho người ta thấy thật ấm áp. Thanh Nhã mở mắt ra thì phát hiện mình đã trong vòng tay của Nhược Vũ. Người này ôm cô không chặt cũng không lỏng, vừa đủ để cả 2 có thể cảm nhận hơi ấm của nhau. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cũng thật an toàn. Loại cảm giác này khiến cô thật khó chịu. Nhưng rồi cô lại ngủ thiếp đi.

Tới khi cô mở mắt lần nữa thì không thấy người bên cạnh đâu. Cảm giác mất mác.
Khi cô quay sang tủ đầu giường thì có một ly nước ấm để sẳn. Chắc hẳn Nhược Vũ đã để đấy cho cô.
Bước ra khỏi phòng, hình dáng Nhược Vũ trong bếp khiến cô đứng ngây tại chỗ. Từ chuyện tối qua của 2 người, đến người này đang nấu ăn. Khiến tim cô không thể không loạn nhịp.
- cậu thức rồi sao, rửa mặt đi nhé, bàn chải và cốc tớ để trong đó cho cậu rồi đấy.
- <vẻ mặt bất ngờ nhìn Nhược Vũ>
- yên tâm, là đồ chưa dùng bao giờ đâu.

Đi vào phòng tắm, cô thấy 2 chiếc cốc đặt ngay ngắn trên đó. Một cái còn đọng nước trên đó chắc là của Nhược Vũ. Cảm giác như cô đã được bước vào thế giới của ngôi nhà này. Cô không dám đi ngoài vì sợ đối mặt với Nhược Vũ, cô không biết phải thể hiện như thế nào.

Bên ngoài, Nhược Vũ cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, vì lúc cô thức dậy đã phát hiện mình ôm người nọ ngủ ngon lành. Cô không dám động mạnh sợ người kia thức. Các thao tác rất nhẹ nhàng và nhanh lẹ sao đó đi ra khỏi phòng. Ngoài trời vẫn còn mưa nên cô vẫn muốn giữ người kia ở lại với mình lâu hơn chút nữa. Nhưng trong lòng lại muốn nhảy lên tận mấy tầng mây.
Cô lấy việc nấu ăn để mình bình tĩnh hơn.

Thức ăn rất nhanh đã nấu xong và bày ra bàn. Cả 2 ngồi xuống bàn đối diện nhau. Người nhau không biết nhìn vào cứ tưởng vợ chồng son. 

Thức ăn trước mặt Thanh Nhã có chút quen thuộc. Giống với các món mà ''rain'' đã chụp khoe với cô. Đúng vậy, Nhược Vũ muốn cô tự nhận ra mình chính là ''rain''. Nhưng không biết bao lâu nữa thì cô mới nhận ra mình.

- cậu ăn được chứ? có vừa ăn không?
- ngon lắm, tớ không ngờ là cậu biết nấu ăn đấy.
- vì ở một mình nên việc tớ biết nấu ăn là chuyện bình thường thôi mà.
   cậu thử cả món này đi.
- cảm ơn vì bữa sáng nhé.
- lát tạnh mưa thì để tớ đưa cậu về nhé.
- cậu định chở tớ về bằng con xe đạp của cậu sao??
- hừm đúng vậy, đạp xe buổi sáng tốt cho sức khỏe mà.

Thanh Nhã thấy người kia đối xử với mình bình thường như thế thì trong lòng cô cũng nhẹ nhõm một phần. 
Cả 2 ăn xong thì cũng đã tạnh mưa. Thanh Nhã giúp Nhược Vũ dọn dẹp sau đó là cả 2 đi xuống hầm lấy xe để đưa Thanh Nhã về nhà.
Quang cảnh bầu trời khi hết mưa thật đẹp. Đường xá vô cùng sạch sẽ, xen vào đó là vài giọt nước còn động lại trên lá cây. Vì là ngày nghỉ nên sáng sớm cũng ít người ra đường. 
- cậu thích đạp xe đến vậy sao
- ừm, tớ thích mấy trò vận động lắm
- cậu thật giống ba mình đó, ba mình cũng thường tập thể dục buổi sáng
- vậy sao, nếu có dịp mình cũng muốn gặp bác ấy
Lời này vừa nói ra lại khiến cho cả 2 bất giác nhận ra điều gì đó
- t..tớ muốn xem bác ấy khỏe như nào thôi, bình thường ít ai có sở thích như này lắm
- ư..ừm 
Cả 2 nói chuyện suốt trên quãng đường. Đến nhà của Thanh Nhã, lúc cô định chào tạm biệt Nhược Vũ thì ba cô xuất hiện. 
- Thanh Nhã con gái à, đây là bạn con sao
- oh dạ cháu chào bác
- ohh Nhược Vũ, lâu lắm rồi mới gặp được cháu đấy
- dạ bác Thanh, cũng lâu lắm rồi mới gặp lại bác
- nào nào đừng khách sáo, vào nhà bác đi, bác có nhiều chuyện muốn kể cho cháu nghe lắm đấy

Bỏ lại Thanh Nhã ngơ ngác vì không biết chuyện gì đang xảy ra. 2 người họ rốt cuộc là sao...
- oh Nhược Vũ đấy à, thật bất ngờ khi ta thấy cháu ở đây
Lần này tới lượt bà Thanh. Dường như có vẻ ba và mẹ cô ai cũng biết Nhược Vũ. Bọn họ lôi kéo Nhược Vũ sang một bên hỏi thăm nhiều thứ đến mức quên mất sự hiện diện của con gái mình.
- ba mẹ biết Nhược Vũ sao?
Cả 2 đều mĩm cười và trả lời: đúng vậy, phải nói là rất thân luôn 
- không phải ba mẹ đã kể con nghe rồi sao, là người mà ba mẹ đã gặp nhiều lần trong lúc đi cắm trại của Gangwon đấy
- à dạ (lúc ba mẹ cô kể cô dương như không để tâm lắm, vì cô không thích đi cắm trại lắm)
- được rồi, con vào bếp lấy nước cho Nhược Vũ đi, có gì trong bếp cứ lấy ra hết.

- dạ không sao đâu bác, tụi cháu cũng vừa mới ăn sáng rồi ạ
Sau đó Nhược Vũ kể lại chuyện trèo rào tới chuyện Thanh Nhã bông gân cho bác trai bác gái nghe, tất nhiên là diếm chuyện 2 người hôn nhau.
- quả đúng là cháu haha ta không ngờ đó
- chẳng phải nhờ tính độc lập đó của cháu mà chúng ta mới gặp nhau sao
- ông nó à, tui rất thích Nhược Vũ ở điểm này đó, không biết Thanh Nhã chừng nào mới được vậy đây

- mà cháu chuyển lên đây khi nào thế? sao lại không nói cho bọn ta hay sớm, bọn ta đã bảo khi nào cháu lên đây bọn ta sẽ chăm sóc cho cháu rồi mà
- cháu rất vui khi cả 2 bác nói thế, khi nào rảnh chúng ta cùng đi cắm trại tiếp nha 2 bác

Oh coi chuyện gì đang xảy ra kìa, ba mẹ Thanh Nhã vốn là người cởi mở, nhưng cởi mở kiểu này là hơi quá rồi. Sao mình có cảm giác thật cô đơn trong ngôi nhà này vậy.
2 người họ giữ Nhược Vũ lại đến tận trưa, sao đó ăn cơm cùng với gia đình. Cũng không ngờ ba mẹ cô lại hiếu khách đến vậy. Có lúc cô từng nghĩ Nhược Vũ thật sự là ai.

Thanh Nhã tiễn Nhược Vũ về.
- được rồi, cậu vào đi, cảm ơn vì bữa ăn nhé
- cậu về cẩn thận
Nhược Vũ cười với cô. Lại là nụ cười, nó làm lòng cô xao xuyến. Nhìn dáng Nhược Vũ cùng với chiếc xe rời đi. Cô đã thầm nghĩ đến việc liệu ''rain'' có buồn khi lòng vô đã sắp chớm nở với một người khác. Cô không biết ''rain'', cô càng không biết Nhược Vũ là người như thế nào. 2 con người, cô nên làm thế nào với trái tim của mình đây.

Trở vào nhà, cô tra hỏi ba mẹ mình về Nhược Vũ, ba mẹ cô cũng vô cùng kiên nhẫn kể cho cô nghe. Có vẻ họ rất thích Nhược Vũ nên vừa kể vừa cười rất nhiều. Và thông qua ba mẹ cô kể, cô vô tình biết được thật ra cô và Nhược Vũ đã gặp nhau trước đó. Người đồng hạn của cuộc thi sáng tạo năm đó là Nhược Vũ. Bảo sao cô lại có cảm giác đã từng thấy nhưng cô lại không nhớ được. Càng nghe nhiều về Nhược Vũ, cô lại càng tò mò về con người này. Nhưng so với hình ảnh năm đó và hiện tại, Nhược Vũ cũng không khác gì mấy, chỉ có phần nhìn chín chắn hơn, điểm đạm hơn. Cô lại bất giác suy nghĩ về con người này cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro