mình là Nhược Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có trời mới biết Nhược Vũ đã cười thầm như thế nào, có lẽ là cười đến tận mang tai. Buổi đầu nhập học lại được chở người mình thích thì sao lại không tuyệt được chớ. Chỉ là tình cờ, Nhược Vũ cũng dậy muộn như Thanh Nhã, thế là mượn cơ hội để chở cô đến trường.

- nhanh lên nào, tớ không muốn ngày đầu nhập học của mình lại muộn đâu.
- vậy nhờ cậu chở mình đến trường nhé
- ừa..

Ngồi sau lưng một người lạ, Thanh Nhã cảm thấy rất ngượng, mà người kia cũng không trò chuyện gì. Làm bầu không khí có chút...

- khi nào có dịp, mình sẽ đãi cậu bữa trưa nhé
- không cần phải vậy đâu
- tớ chỉ muốn cảm ơn cậu vì cậu đã chở mình thôi
- mình vẫn đang chở cậu mà, mình cũng muốn cảm ơn cậu vì cậu đã chỉ đường cho mình đấy
- nhưng mà chỉ cần rẻ phải và chạy thẳng là tới rồi mà
- bây giờ mình mới biết đấy

Cả 2 người đều bất giác cười, bầu không khí đã bớt ngượng hơn.
Đến trường, cả 2 người như trung tâm chú ý của mọi người. Một người là Thanh Nhã-hoa khôi của trường ai cũng biết, còn một người.. đang chở Thanh Nhã.
Các bạn đều ở trên lớp nhìn ra cửa sổ thấy
- nè, ai chở Thanh Nhã kìa
- ai vậy, ai lại may mắn đến thế

Sau khi đến nơi giữ xe, Thanh Ngã bước xuống cảm ơn Nhược Nam. Còn Nhược Nam thì ngượng ngùng không dám nhìn vào cô, kéo nón che mắt đi.
- cảm ơn cậu đã chỉ đường mình tới trường, có dịp mình sẽ mời cậu ăn trưa có được không.
- được thôi, cậu cũng phải để tớ mời cậu một bữa nhé.
Thanh Nhã nghĩ người này là người tốt nên cô rất cởi mở đồng ý. RENG RENG RENG...
- a vào lớp rồi
- cậu đi trước đi, mình còn phải đi làm thủ tục nhận lớp
- cậu đi một mình được chứ
- tớ ổn, cậu vào lớp đi

Nhìn bóng dáng người kia bước kia, thì Thanh Nhã mới chợt nhớ ra là chưa quên hỏi tên. Định hỏi thì người kia đã đi mất rồi.
Lên lớp, hội bạn của Thanh Nhã kéo nhau hỏi rõ
- đó là ai?
- sao lại chở cậu đến trường
- 2 người còn nói chuyện rất vui vẻ nữa

Một dàn câu hỏi của các bạn ập tới, vì Thanh Nhã vốn rất nổi tiếng, không ít người tiếp cận cô nhưng đều bị cô lịch sự từ chối. Và Nhược Vũ lại là người chở cô đến trường. Chuyện này có bị tra hỏi cũng là lẽ thường mà thôi.

- tớ quên hỏi tên người ta rồi
- hả????????
- chỉ là tớ ngủ quên xong trễ tuyến xe, tình cờ cậu ấy đi ngang và chở mình thôi
  mình sợ trễ nên cũng đồng ý để cậu ấy chở
- có thiệt là vậy không đấy, nhưng không phải dáng người đó rất quen mắt hay sao?

Chưa kịp bàn tán xong, giáo viên chủ nhiệm đã đi vào. Mọi người nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi. Vẻ mặt của chủ nhiệm hôm nay có vẻ tốt hơn nhiều và còn cười nữa. Khiến cả lớp đua nhau chọc cô : chà cô giáo hôm nay của chúng em có chuyện gì mà vui thế, rất bất thường à nha.
- đúng vậy cả lớp
   hôm nay cô rất vui vì có một bạn mới chuyển đến lớp chúng ta
Cả lớp đồng thanh oh lên
- vào đi em

Cửa lớp mở ra, bóng dáng cao và gương mặt lãnh đạm thu hút ánh nhìn của của cả lớp. Rất nhanh chóng bước vào. Mọi người trong lớp bàn tán
- nè nhìn cậu ấy trông quen mắt lắm phải không
- có phải là người chở Thanh Nhã không
- không thấy mặt nhưng dáng người giống lắm đó
- chắc là cậu ấy rồi, cái mũ kìa

- NÀY CẢ LỚP IM LẶNG
   em giới thiệu mình đi
- chào các cậu, mình là Nhược Vũ, từ hôm nay mình sẽ học chung lớp,  mong các cậu giúp đỡ
- trong lớp không được đội mũ đâu đấy
- em xin lỗi ạ

Cởi mũ xuống, mọi người lại một lần người im lặng vì người này thật sự đến dáng thì gương mặt lại vô cùng hút người, cùng với làn da trắng. Không chỉ mọi người như thế, Thanh Nhã cũng thế, cũng nhìn trong vô thức. Rất nhanh ánh mắt Nhược Vũ đảo nhanh qua và chạm nhìn ánh mắt Thanh Nhã. Thanh Nhã bỗng dưng ngại ngùng và nhìn đi chỗ khác. Ngoài mặt Nhược Vũ bình tĩnh nhưng đối lập bên trong lại vô cùng như muốn nhảy lên.

- xem nào, chỗ gần cửa sổ phía bên này còn chỗ trống, em ngồi chỗ đó nhé
- vâng ạ

Đi lướt qua dẫy bàn, mọi người  cứ theo thế mà nhìn theo.

- em dùng nước hoa loại gì thế, mùi thơm này cô rất thích đấy, cả lớp thấy hơi thoảng nơi Nhược Vũ rất thơm phải không
- đúng vậy đó cô

- có dịp em sẽ tặng cô một loại nhé ( Nhược Vũ rất nhanh trả lời để bớt ngượng ngùng)

Thanh Nhã nhìn Nhược Vũ cùng với chỗ ngồi cạnh cửa sổ lại vô cùng hợp, có lẽ vì Thanh Nhã đã vô tình thấy Nhược Vũ ngắm tuyết trước đây. Cũng nhanh chóng nhìn lên bảng vì giáo viên dạy Lý đã vào tiết dạy. 
Mới sáng sớm mà đã hàng loạt các công thức trên bảng. Cả lớp lo cho Nhược Vũ vì ông thầy này khó tánh, mà lại là ngày đầu đi học của cậu lại gặp thầy nữa chớ.

- hình như lớp chúng ta có học sinh mới phải không?
  lên giải bài này thử xem

Mọi người đều lo lắng đến tột độ, vì bài hôm nay rất nhiều công thức và thêm bài này rất khó nữa. Ai nấy đều xôn xao.
Nhưng khi Nhược Vũ bước lên, mọi người lại nhìn theo viên phấn Nhược Vũ viết, rất trôi chảy và liên tục, hình như đã nằm trong đầu và tính toán sẳn hết tất cả. Nhanh chóng viết ra bảng. Đến thầy giáo cũng bất ngờ vì người học sinh mới chuyển trường này. Viết xong Nhược Vũ bỏ phấn xuống
- em làm có tốt không thưa thầy
- tốt, lời giải rất mạch lạc
Cả lớp đều bất ngờ và vỗ tay cho Nhược Vũ, không ngờ lại qua được dễ dàng như thế. Thanh Nhã cũng nghĩ thầm như thế, thật giỏi.

Không biết như thế có gây ấn tượng được với cậu ấy không nhỉ. Mình có chút lo lắng

RENG RENG RENG...
Nhược Vũ nhanh chân bước lại bàn của Thanh Nhã và mời cô đi ăn vì cô biết là học sinh chuyển trường thì các bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi, nên đã đi lánh nạn trước.
- tớ có thể mời cậu ăn một bữa không?
- cậu cũng nhanh thật đấy
- đi nhé?
- đi thôi

Mọi người lại bàn tán lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi sao, học sinh mới chuyển trường mời hoa khôi của trường đi ăn. 2 người bước trên hành lang, ai cũng nhìn 2 người họ, nhìn trông rất đẹp đôi. Tất nhiên lời bàn tán to nhỏ cũng lọt vào tay 2 người bọn họ. Chỉ là cả 2 đều im lặng và bước đi thẳng đến canteen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro