học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vũ đã thức dậy từ sớm để mua những thứ cần thiết cho căn hộ của mình. Bên phía Thanh Nhã thì chuẩn bị đi đến trường. Cuộc sống của 2 người chung một thành phố nhưng lại không biết nhau. Nhược Vũ chuyển đến Seoul vì Thanh Nhã, nhưng lại chưa từng đề cập đến cho cô nàng biết. Và Thanh Nhã vẫn cứ nghĩ ''rain'' vẫn sống ở Gangwon. 

Vì nơi ở này còn xa lạ, nên Nhược Vũ cùng chiếc xe đạp thể thao của mình dạo vòng quanh để tìm hiểu xem và một phần cô cũng muốn tập thể dục buổi sáng. Dáng vẻ đạp xe của Nhược Vũ thu hút mắt người đi đường, vì dáng người gầy cao, nhưng lại kết hợp mạnh mẽ, vẻ bề ngoài tự tin. Thật sự thì Nhược Vũ bị cận, cô đeo kính áp tròng nhưng vẫn chưa quen với độ của nó nên không để ý người xung quanh nên mới toát lên vẻ tự tin như thế. 

Chiếc xe bus dừng lại trạm đón học sinh và người đi làm, và cô gái nhã nhặn nhưng không kém phần xinh đẹp cũng ở trong số đó. Vẻ thanh tao của cô cũng thu hút người xung quanh. Và không ai khác đó chính là Thanh Nhã, vẻ đẹp của cô đúng là cái tên. Thanh Nhã vừa bước lên xe bus thì cùng lúc đó Nhược Vũ cũng vô tình lướt ngang. 2 người cứ lại một lần nữa thoáng qua nhau.

Đến đèn giao thông chuyển màu vàng, sau đó là đỏ. Chuyến xe bus dừng lại. Thanh Nhã tựa đầu vào kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Lúc đó Nhược Vũ lại vô tình một lần nữa nằm trong tầm mắt của cô, vẫn là phong thái đó, một phong thái lãnh đạm, thu hút cô. Trong đầu cô nghĩ "trời lạnh thế này lại có người đạp xe sao?". Nhưng rồi đèn đã chuyển sang xanh, Nhược Vũ đạp xe nhanh và rẻ phải, cùng hướng với chuyến xe bus. Phải, Nhược Vũ muốn thăm dò đường đến ngôi trường mới-ngôi trường mà Thanh Nhã đang học. 

Một người ngồi trong xe bus đã hét lên: Mọi người nhìn kia, có người đang đạp xe song song với chúng ta kìa.
Mọi người trên xe đều hóng theo bóng dáng đó : Này này thiệt xinh đấy, nhưng sao lấy lạ quá vậy ta.
- có nhìn thấy mặt người ta đâu mà khen xinh thế hả
- chỉ cần dáng thoi, dáng đep thế mà
Đúng thật, trong lòng Thanh Nhã nghĩ người đó dáng thiệt đẹp và vô cùng hợp với chiếc xe đạp thể thao đó.

Chưa kịp người kia nói tiếp, chiếc xe bus đã dừng tại trạm. Và Nhược Vũ cứ thế thoát khỏi tầm mắt mọi người trên xe và Thanh Nhã cũng thế. 

Nhược Vũ cứ thế ung dung đạp đến trường. Sau khi thăm dò đường xá, cô quyết định đi mua đồ cần thiết để ngày mai còn nhập học. Dù gì cô chuyển đến đây là để học cùng trường với người kia mà. Đạp nhanh về hướng ngược lại. Trong đầu suy nghĩ không biết Thanh Ngã trong bộ đồ đồng phục sẽ như thế nào ta. Thì lúc đó, ánh mắt của 2 người đã chạm nhau. Thanh Nhã đi bộ cùng đám bạn từ trạm xe đến trường, còn Nhược Vũ từ trường chạy ngược lại. Ánh mắt cứ thế chạm nhau. Nhưng chỉ có một mình Nhược Nam biết, đó là Thanh Nhã. 

- cậu ấy thật xinh, còn hơn cả trong hình

Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh đạm đó và cứ đạp tiếp. Không ai biết trong lòng Nhược Vũ lại rạo rực như thế nào. Chỉ có kẻ ngốc mới lướt qua người mình thích như thế. Nhược Nam muốn gửi tín hiệu cho Thanh Nhã biết rằng cô đã ở rất gần. Nhưng lại không thể trực tiếp ra được. Thế nào cô lại chụp ảnh đang đạp xe đạp, và tất nhiên là che mặt đi. Tấm hình chỉ có bàn chân đang đạp và vạch kẻ đường kèm lời post "thật rạo rực".

Trong lớp học, Thanh Nhã lại suy nghĩ về ánh mắt đó, ánh mắt mà 2 người đã chạm nhau. Suy nghĩ tới lui Thanh Nhã vẫn không hiểu tại sao mình lại nghĩ về người đó, người mà cô không hề quen biết, và ánh mắt đó lại như có ẩn ý. Cô vẫn không thể tập trung vào buổi học. RENG RENG RENG...

- này này, cái người chúng ta nhìn lúc trên xe bus, mọi người thấy người đó như thế nào
- hình như giống với cái người Thanh Nhã đã nhìn ở quán mì phải không

Hội bạn của Thanh Nhã bàn tán về người đó, thì cô cũng chợt nhận ra thì đúng là cùng một người. Nhưng người lúc đó nhìn có vẻ cô đơn và trưởng thành hơn nhiều. Thật sự có trùng hợp đến vậy sao.

- này, Thanh Nhã, cậu đã nhớ ra người đó là ai chưa?

Câu hỏi của bạn cô đã kéo cô trở lại.
- à không, tớ không biết người đó
- vậy sao, tiếc thật đó, người đó ngầu đến thế cơ mà.
- đúng đúng ( hội bạn của cô cùng gật đầu đồng ý)

Gạc qua cuộc bàn tán, Thanh Nhã cầm điện thoại thì thấy thông báo tin mới từ ''rain''. Là hình đạp xe, cô liền vui vẻ rep '' chà, có thiệt là cậu thức sớm đạp xe không đó".
Rất nhanh bên kia đã trả lời lại "tất nhiên rồi, tớ còn thức sớm để đi mua đồ nữa đó".
Thanh Nhã bỗng cười nhẹ, và hội bạn của cô để ý thấy
- hoooo, cười khi nhắn tin kìa
  là ai thế
- ai thế hả, là anh chàng nào sao
Thanh Nhã ngượng ngùng nói: không phải đâu, chỉ là bạn tớ quen qua mạng thôi.
- có thật không thế, cậu để ý người ta à
- không phải mà, đừng trêu tớ
- thiệt mong đợi có người nào đó lại hốt bạn của tụi mình thôi, xinh đẹp thế này mà lại không có người yêu.
- hứ, chuyện tớ xinh đẹp và có người yêu thì liên quan gì chớ.

 Rất nhanh tới buổi tối

Nhược Vũ nấu ăn, bày ra đĩa rất đẹp sau đó chụp khoe cho Thanh Nhã xem. Nhược Vũ có sở thích nấu ăn và chụp cho Thanh Nhã. Điều đó cũng làm cho Thanh Nhã thấy mình đặc biệt. Nhưng điều cô không biết là, Nhược Vũ lại âm thầm đến cạnh cô, đến thành phố mà cô sinh sống, và còn chuyển trường đến trường của cô.

Hồi tối do mải thuyên chuyện với ''rain'' nên Thanh Nhã đã dậy muộn và trễ tuyến xe bus đến trường. Cô không biết phải đi đến trường bằng cách nào thì Nhược Nam đã xuất hiện. Nhược Nam đội mũ lưỡi chai che đi phần mắt.
- này cậu, cậu học trường Hankok phải không?
- đúng rồi tớ học trường đấy
- vậy trùng hợp quá, tớ sẽ chở cậu đến trường, cậu chỉ đường cho tớ được không?
- cậu là học sinh mới chuyển trường sao?
- đúng, mau lên, sắp muộn giờ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro