người lạ thu hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông 2020

- alo mẹ ạ, con vừa xuống máy bay và thật sự là Seoul lạnh thật đấy!!!!!
- con bé này thật là, dù gì con cũng lớn rồi hãy tận hưởng cuộc sống cô đơn ở Seoul đi nhé, khi nào nhớ mẹ quá thì con có thể quay về nhà.
- mẹ nàyyy, con vừa mới đặt chân tới đây thôi mà.
- mẹ đùa thôi, con nhớ địa chỉ căn hộ đó chứ?
- dạ, giờ con chuẩn bị qua đó đây, khi nào dọn dẹp xong hết con sẽ gọi cho mẹ.
- ừa con yêu, hãy tận hưởng cuộc sống nhé.

Mùa đông ở Seoul thật lạnh nhưng thay vào đó trong lòng Nhược Vũ lại rạo rực đến lạ. Chỉ vì người nào đó, người mà cô bạn này quen trên mạng lại chuyển từ Gangwon đến Seoul.
Bận cả một buổi chiều, cuối cùng Nhược Vũ cũng đã dọn dẹp xong hết đống hành lý của mình. Không biết vì sao, chỉ sống một mình nhưng ba mẹ lại mua hẳn một căn hộ cao cấp và vô cùng rộng rãi cho Nhược Vũ. Dọn dẹp xong thì cũng đã đói meo và mệt lã người. Trong tủ lạnh không có thức ăn gì do vừa mới chuyển đến.

Nhược Vũ thay quần áo chuẩn bị ra ngoài ăn trước và mua đồ về lấp đầy cái tủ lạnh nhà cô sau.
Cùng chiếc xe đạp đi trên đường, cũng thiệt là lạnh rồi đấy. Nhược Vũ nhanh chóng tìm một quán ăn lề đường tấp vào. Hình như nơi này khá nổi tiếng nên rất đông học sinh ở đây ghé quán, đa số hình như bọn họ học cùng trường và đi chung với nhau. Riêng cô là ngồi một mình và bỗng dưng lại thấy cô đơn đến lạ. Nhược Vũ đã gọi món và trong lúc đợi món ra thì cô đã bất giác nhìn ra ngoài, tuyết đã rơi.

Là một người thích ngắm khung cảnh, đặc biệt là cảnh lạnh lẽo như thế này, nên Nhược Vũ đã vội chụp lại khung cảnh. Và cùng lúc đó, một người trong đám học sinh kia cũng ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi này, Nhược Vũ lại vô tình nằm gọn trong tầm mắt của người đó. Không biết từ khi nào ngắm tuyết lại chuyển sang ngắm Nhược Vũ. Bạn bè cô thấy cô không có động thái gì nên đã gọi cô bạn của mình

- nàyy, Thanh Nhã, cậu nhìn cái gì mà lại đâm chiêu thế?
- Thanh Nhã..
- Thanh Nhã..
- à.. ừ mình đây.
- cậu sao thế?
- à không, mình chỉ thấy người đó có chút quen mắt.
- còn mình thì thấy người đó rất lạ đó, chắc không phải là người ở đây.
- ừm, chắc do mình nhầm người, a đồ ăn rồi, mình ăn thoi, tớ lạnh quá rồi.

Nhưng Thanh Nhã vẫn lén nhìn lại người kia, không hiểu người kia có sức hút gì lại khiến cô lại ngây ra như thế. Cũng phải thôi, 2 người đã quen biết nhau mà. Chỉ là chưa từng gặp nhau.

Về phía Nhược Vũ, cô rất hài lòng với tấm hình chụp của mình nên là vội post lên ig kèm lời ẩn ý ''thật lạnh cho kẻ suy''. Sau đó phần thức ăn đã được nhanh chóng mang ra. Vì vẫn còn một số thứ cần mua nên Nhược Vũ đã ăn nhanh và rời đi sau đó. 2 người cứ thế thoáng qua nhau.

Đến nhà, cái tủ lạnh nhà Nhược Vũ đã được lấp đầy. Đêm nay là đêm đầu tiên của cô ở Seoul.

Thanh Nhã cũng đã về đến nhà. Nhưng không hiểu sao, cô lại suy nghĩ về người mà cô đã thấy ở quán ăn đó. Nằm ườn trên giường và thấy thông báo từ ig "rain đã đăng một tin mới". Cô nhấp vào xem thì đó hình ảnh về tuyết. Cô rep vội story của người kia '' chỗ cậu đã có tuyết rồi sao'', '' chỗ của tớ cùng vừa mới có tuyết nè''.

Tầm 10' sau thì phía bên kia đã trả lời ''trùng hợp vậy sao, thật sự là rất lạnh luôn á''. Nhược Vũ vừa trả lời vừa cười, tóc cô vẫn chưa kịp khô do tuyết phủ tóc lúc trên đường về nhà. Và chuyện cô chuyển đến Seoul cũng là để tạo bí mật để gặp người mà cô thích trên mạng. Không ai khác đó là Thanh Nhã. Và ''rain'' là tên ig của cô, nghĩa cùng với tên Nhược Vũ.

- thanhnha: để tớ kể cậu nghe, lúc nảy tớ đi ăn, tớ đã nhìn thấy một người rất thu hút đấy.
- rain: người đó là ai vậy? cậu thích người ta rồi sao.
- thanhnha: noooo, tớ chỉ bất giác nhìn thấy người đó thôi
nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy.
- rain: người đó trông như thế nào, kể cho mình nghe với
- thanhnha: dáng người cao, nhìn rất có sức hút.
- rain: tớ vẫn không tưởng tượng ra được (Nhược Vũ bắt đầu ghen với chính mình mà lại không hay biết người Thanh Nhã nói là cô)
- thanhnha: chắc không phải là người ở đây, nên tớ mới nhìn chăm chăm như thế.
- rain: cậu nhìn người ta như thế có khi người ta bắt cóc cậu đó.
- thanhnha: thế lúc đó, cậu sẽ đi tìm mình chứ??
- rain: cậu...đang thả thính mình đó hả????
- thanhnha: haizz, cậu lạnh đến mức đần ra rồi hả.
- rain: mình sẽ đi tìm cậu.
- thanhnha: phải vậy chứ ( Thanh Nhã hài lòng khi nghe được câu trả lời, vì cô cũng đã có chút rung cảm với rain, người bạn qua mạng này)
- rain: này đã 23h hơn rồi đấy, sáng mai cậu không học sao.
- thanhnha: cậu chỉ có giỏi đuổi khéo mình thôi.
- rain: tớ lo cho cậu ngày mai muộn giờ học mà.
- thanhnha: rồi rồi, tớ biết rồi, tớ đi ngủ đây, nói chuyện với cậu chán ngắt
- rain: cậu ngủ ngon nhé
- thanhnha: ngủ ngon cái đồ chán ngắt.

Kết thúc cuộc trò chuyện này, Nhược Vũ lại cười mà không hề hay biết. Cả 2 người đã nhắn tin với nhau được 5 tháng, đều kể cho nhau nghe những chuyện thường ngày. Nhưng vì hôm nay Nhược Vũ mới chuyển đến Seoul nên đã mệt lã người thế là cuộc trò chuyện đã kết thúc sớm.Sau đó cô lại thiếp đi và ngủ ngon đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro