Chương 1: Nhìn Thấy Tiềm Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đại học thứ ba, Lâm Tư Khán quyết định không về quê với gia đình. Thay vào đó, cô sắp xếp thời gian để xin làm thêm tại một tiệm cà phê gần phòng trọ. Kiếm thêm phí sinh hoạt cho học kì sắp tới của mình.

Cái nóng khiến người ta muốn trốn đến một nơi có điều hòa rồi ở lì trong đó. Lâm Tư Khán may mắn khi cô không phải đi loanh quanh bên ngoài nhiều trong tiết trời như thế này. Công việc bắt đầu ngay sau khi buổi phỏng vấn đơn giản kết thúc. Làm nhân viên phục vụ, bưng bê bánh và cà phê cho khách là vị trí còn thiếu mà Lâm Tư Khán được tuyển vào làm. Khi nghe thông báo được nhận vào làm nhân viên cho tiệm cà phê Molly từ quản lí Kiều, cô đã đặt quyết tâm chăm chỉ hết mình với công việc xuyên suốt mùa hè này.

Thay đồng phục, áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng một cái tạp dề thắt ngang hông, dưới góc tạp dề có thêu 'Coffee Molly' bằng chỉ vàng, vô cùng nổi bật. Cô đứng ngắm mình trong gương rồi tự đẩy năng lượng cho chính mình: "Cố lên!".

Vừa bước ra, cô nhìn thấy quản lí Kiều đang nói chuyện với một người đàn ông tuổi chừng hơn bốn mươi, mặt mày có phần hơi cau có, mắt cũng không ngừng nhìn ngó xung quanh tiệm.

"Tôi có thể bao trọn tiệm cà phê của anh không?".

"Bao trọn?". Quản lí Kiều do bất ngờ mà không kiềm chế được, hỏi ngược lại người đàn ông đang đứng đối diện mình.

Đồng thời, hai chữ "bao trọn" này cũng khẽ thốt lên trong đầu của Lâm Tư Khán. Nhưng cô không có ý đoán mò về sự tình hiện tại, nhưng lại giả vờ không quan tâm để hóng chuyện tiếp sau đó.

"Phải, đoàn phim của chúng tôi, có vài phân cảnh cần quay ở tiệm cà phê, vừa hay tôi cảm thấy tiệm cà phê của anh khá phù hợp, nên tôi muốn hỏi bao trọn khoảng một ngày để quay phim...!?".

Sự thẳng thắn này của người đàn ông hơn bốn mươi đó, làm cho cả đám nhân viên trẻ tuổi mê "soái ca, mỹ nữ" trong lòng thầm réo lên vui sướng không ít. Bắt đầu dồn hết sự tập trung vào người quản lí Kiều, đám nhân viên ai cũng hi vọng anh nhanh chóng gật đầu một cái thì thật là quá tốt rồi. Cả ngày sẽ được ngắm dàn minh tinh lượn qua lượn lại, thì còn gì thích bằng.

Sau một hồi im lặng suy xét, cuối cùng quản lí Kiều cũng chắc chắn gật đầu một cái: "Được thôi, các anh cụ thể ngày, rồi tôi sẽ thông báo lại với chủ tiệm giúp".

"Được!"

Nói rồi người đàn ông đó đi đến bên bàn, ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc. Còn ngay tại quầy pha chế, thu ngân một đám người đang vui sướng, nhưng cố gắng kiềm nén lại chính mình. Cười thầm trong bụng, Lâm Tư Khán vốn không hề để ý đến việc mỹ nam hay nữ thần gì nhưng khi nghe đến thì cũng tự biến thành kẻ mê sắc như bao người, thực chất chính là kiểu tò mò sau khi nghe nhiều người đồn đại mà thôi. Đứng tựa vào quầy pha chế mà cắn cắn môi, hai tay không ngừng nắm lấy góc tạp dề vò vò, cô cũng bắt đầu suy nghĩ đến cảnh tượng minh tinh lượn qua lượn lại, đá mắt không ngừng với mình nữa.

Đồ uống của người đàn ông hơn bốn mươi đã được pha chế xong, Lâm Tư Khán cẩn thận mang ra đặt lên bàn: "Cà phê của quý khách!".

Vừa hay ông ta kết thúc cuộc điện thoại, ngước lên nhìn nữ nhân viên vừa mang cốc cà phê cho mình. Trong khoảng tích tắc vài giây nhìn cô, rồi khi cô rời đi để tiếp tục công việc của mình. Sái Hanh đã không thể không đưa máy ảnh luôn mang theo bên mình lên, chụp nhanh mấy bức ảnh nữ nhân viên đó. Vẻ đẹp trong sáng, thanh thoát nhưng không kém phần sắc sảo đã thu hút tầm nhìn của Sái Hanh. Đây có thể xem là thu hoạch lớn khác trong ngày mà ông có được khi tranh thủ ra ngoài tìm ý tưởng cho bộ phim đang thực hiện.

Thời gian cụ thể cuối cùng cũng đã được trao đổi xong. Hôm đó, khi đoàn phim đến làm việc, nhân viên đoàn phim lẫn tiệm cà phê đều hết sức hợp tác cùng nhau. Sau chừng hai tuần làm việc, Lâm Tư Khán cũng dần quen với công việc của tiệm, nên khi có người cần giúp đỡ gì cô cũng chủ động tìm cách giúp. Điều này được Sái Hanh lẫn quản lí Kiều Bạch Hoan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cô.

Để điều chỉnh góc máy quay trong lúc đợi diễn viên hóa trang đến sau, Sái Hanh cố ý yêu cầu Lâm Tư Khán ngồi vào khung hình. Nói là muốn chỉnh góc độ một chút, nhưng thực tế là muốn thu luôn hình ảnh của cô. Sau hôm chụp mấy bức ảnh của Lâm Tư Khán, ở phòng làm việc đạo diễn Sái xem đi xem lại không ít lần. Với con mắt sành nghề, ông cũng đã nhìn ra được tố chất của một diễn viên trong cô. Nên muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm về hình ảnh của cô sẽ như thế nào, có thể "khai thác" cô gái này theo phương hướng nào. Sái Hanh chính là đạo diễn làm nên tên tuổi không ít người, vì vậy mà mắt nhìn người cũng đáng được người trong giới coi trọng.

"Cô ngồi ngay vị trí đó giúp tôi!".

Cái bàn được đặt ở góc tiệm cà phê, cạnh một cái cửa sổ lớn, ánh nắng buổi sáng khẽ hắt lên gương mặt của Lâm Tư Khán. Khiến cho cô càng thêm tinh khôi đến thoát li mọi cảnh vật nơi đó. Mái tóc buộc lỏng, cao làm rơi rơi mấy rợn tóc con, trên người mặc bộ đồng phục của tiệm cà phê. Trông cô lúc này chẳng khác nào một diễn viên với hình tượng đẹp đẽ, ngồi diễn một cảnh phim ngắn trước ống kính máy quay. Cảnh tượng này, khiến cho không ít nhân viên vừa ghen tị ngưỡng mộ, vừa cảm thấy phần nào chính mình đã bị dáng vẻ kia thu hút. Không ngừng cảm thán với nhau: "Có phải là do đạo diễn chọn vị trí tốt không, thường ngày chỉ thấy Lâm Tư Khán nhan sắc bình thường thôi mà,... Thật ngưỡng mộ!".

Thu một đoạn vừa đủ dài để lột tả được vẻ thuần khiết của Lâm Tư Khán. Thì vừa đúng lúc nam chính cùng nữ chính vừa đến, cô cũng rời khỏi vị trí sau khi nghe Sái Hanh hô "cắt!" một tiếng. Liền chạy đến đứng cùng với đám nhân viên của tiệm cà phê, trông mắt ra phía cửa, như có vầng sáng chiếu đến chói mắt. Một mỹ nam, dáng người cao, đeo thêm một cặp kính đen trông rất thời thượng bước vào. Theo sau là một cô gái với mái tóc dài tạo kiểu xoăn nhẹ, mặc chiếc váy trông vô cùng đắt tiền, màu sắc tươi sáng. Khiến cho đám người cứ tưởng cả đời không bao giờ nhìn thấy minh tinh, miệng không thể khép lại được, còn mắt thì đỏ đến muốn nổ luôn vì phải căng mắt ra dõi theo.

Sắp xếp xong hết mọi thứ, Sái Hanh bắt đầu chỉ đạo diễn viên vào vị trí làm việc. Quay đi quay đi quay lại cảnh hai nhân vật chính nói chuyện yêu đương. Khi thì nhớ nhầm thoại, lúc lại nhìn nhau phá lên cười,... nên mới thành quay đi quay lại. Nhưng Sái Hanh cũng không hề có phản ứng gì với những điều này, là đạo diễn cũng ít nhiều hơn mười năm, tiếng tăm cũng không nhỏ, mấy điều này với ông thì hết sức bình thường, chỉ cần không làm chậm tiến độ dự trù ban đầu là được.

Nhìn không rời mắt khung cảnh một nam một nữ, ánh mắt đầy tình cảm yêu thương nhìn nhau. Nếu không tự xác nhận đây là đang đóng phim, có khi còn bị lầm thành hai người họ đang yêu đương thật cũng không chừng. Trong lòng Lâm Tư Khán thầm cảm thán như vậy trước khung cảnh đó. Cô vốn dĩ nghĩ rằng mấy chuyện đóng phim như vầy, diễn viên thế nào mới diễn ra như vậy được, nếu là cô có khi lại là phá nát cảnh quay luôn chứ nói gì đến diễn tình cảm mặn nồng như thế kia.

Quay gần nửa ngày, cũng coi như đã hoàn thành gần hết cảnh quay theo như phân bố công việc. Nhưng trước đó, Sái Hanh trong lúc điều chỉnh khung hình đã nảy ra thêm một cảnh dự trù có thể sẽ dùng đến, nên đã nhanh chóng đề nghị với nam nữ chính để tiến hành sắp xếp quay.

Nhìn xung quanh tìm Lâm Tư Khán, cô đang ngồi ở một góc bị che khuất bởi chậu cảnh lớn, tựa đầu vào tường, hai mắt lim dim nhìn về phía nam nữ chính với cái đầu trống rỗng. Sái Hanh liền đi đến trước mặt cô, khẽ dùng cuốn kịch bản bị mình cuộn tròn trong tay gõ nhẹ lên vai cô mấy cái.

Cô đã nhìn thấy Sái Hanh đi lại từ đằng xa, nhưng không hề nghĩ là đến tìm mình, nên cứ mơ màng ngồi yên không nhúc nhích. Cho đến khi ông gõ lên người mấy cái cô mới trở lại thực tại, xác định được là người ta tìm mình. Liền nhanh chóng đứng thẳng xuống: "Đạo diễn, ông cần giúp gì sao?".

"Không, chỉ là tôi muốn cô quay cùng với hai người họ một cảnh nhỏ thôi!".

Hình như cô nghe nhầm rồi, một cảnh nhỏ, lại còn cùng với hai minh tinh có vầng sáng chói kia sao: "Một cảnh nhỏ? Quay cùng hai người họ?". Lâm Tư Khán chỉ tay về phía người của đoàn phim, thực chất là chỉ về phía hai diễn viên đang chuẩn bị đằng kia mà hỏi Sái Hanh, như đang xác minh lại những điều mình vừa mới nghe được, liệu có phải là tai mình vẫn còn trong trạng thái tạm ngưng hoạt động hay không.

"Đúng vậy!"

"Đạo diễn không phải tôi không muốn giúp, nhưng mà... nhưng mà việc này nằm ngoài khả năng của tôi, làm sao...?".

Nói được lưng chừng, cũng không thể nói được cho rõ ràng, đạo diễn Sái cơ bản đã hiểu được ý cô liền trả lời: "Tôi tin là cô làm được!".

Mặc dù là vậy, nhưng bản thân cô không hề tin chính mình nói chi đến đạo diễn Sái tin cô thì có ích gì. Tâm tình vừa vui lên còn chưa hưởng thụ đã thì cảm giác căng thẳng, lo sợ tìm đến. Cô không biết đạo diễn Sái có được sự tin tưởng từ đâu mà lại giao việc này cho cô. Còn cô cũng không biết bị ai nhập mà lại do dự một hồi rồi cũng đồng ý, giống như kiểu "tôi thích lắm nhưng vẫn làm bộ là không thích" trước mặt Sái Hanh.

Sau khi bàn bạc cẩn thận xong hết, Lâm Tư Khán sẽ làm đúng công việc bưng bê bánh nước cho khách như cô vẫn làm. Chỉ cần bê ra hai tách cà phê với dáng vẻ tự nhiên nhất thì coi như cảnh quay hoàn thành. Nghe thôi cũng đủ thấy nhàn, cô được đóng phim cùng minh tinh khiến cho đám nhân viên của tiệm cà phê kẻ vui người ganh, nhìn cô trông chờ đủ kiểu.

Một lúc sau, mọi thứ đã sắp xếp đúng vị trí, Lâm Tư Khán mang tâm trạng căng thẳng biểu lộ hết trên gương mặt nhìn về phía Sái Hanh, đợi khẩu lệnh thì bê 2 tách cà phê ra.

"Action!"

Nghe hô, cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bê hai tách cà phê theo đúng chỉ dẫn lúc nảy của phó đạo diễn. Càng tiến vào khung hình Lâm Tư Khán càng run lên, không thể kiểm soát sự căng thẳng của mình, hai mắt cũng vì vậy mà hết nhìn về bên này đến ngó sang bên kia. Trong đầu trống rỗng, cô chỉ mong sao cảnh quay này nhanh kết thúc thì thật quá tốt.

Nhìn cô không được tự nhiên, Sái Hanh liền cho dừng quay: "Tự nhiên lên một chút, chuẩn bị làm lại, vào vị trí...".

Quay lại vị trí ban đầu, cô khẽ thở dài một cái. Rồi lại thẳng lưng, nhìn Sái đạo diễn chờ khẩu lệnh.

"Action!". Sái Hanh lần nữa hô lên.

Lần này coi như cũng đã có chút quen hơn, căng thẳng trong lòng cũng giảm đi ít nhiều. Từng bước không chậm không nhanh đi đến bên bàn. Nhẹ nhàng đặt tách cà phê của nữ chính xuống trước, sau đó đến tách cà phê của nam chính. Nhưng ngay lúc đó, Trương Cận Khải lại ngước lên nhìn Lâm Tư Khán, khiến cô tự dưng lại gia tăng căng thẳng, trong vô thức còn quay sang nhìn nam nhân đang nhìn mình. Không để ý đến tách cà phê, cô đặt lệch ra ngoài, cứ vậy mà người Trương Cận Khải hưởng trọn tách cà phê đó.

"A...!"

Trương Cận Khải theo phản xạ kêu lên một tiếng, đứng bật dậy. Đưa tay rút vội khăn giấy thấm cà phê trên người mình.

Xảy ra vấn đề, Sái Hanh liền cho người đến xem tình hình.

"Không sao chứ?". Phó đạo diễn lên tiếng thăm hỏi Trương Cận Khải.

Phút chốc hoảng loạn, Lâm Tư Khán không ngừng xin lỗi Trương Cận Khải, mặt mũi cũng trở nên khó coi hơn. Cả người cô thu lại, tay lại bắt đầu run lên, miệng cứ liên tục nói xin lỗi.

Ánh mắt Trương Cận Khải nhìn cô lúc này không hề có ý khó chịu về việc vừa rồi, lắc đầu trả lời phó đạo diễn, song anh đưa tay đặt lên vai của cô. Khiến Lâm Tư Khán đầu óc trống rỗng hoảng loạn giật mình một cái. Ngước lên ánh mắt e dè nhìn chủ nhân của bàn tay.

"Tôi không sao, cô không cần căng thẳng!".

Giọng nói trầm ấm, lần đầu cô nghe được, thu hút toàn bộ tâm trí cô lúc này.

"Đồ của anh toàn cà phê, em nghĩ anh nên đi thay bộ khác thì tốt hơn". Mai Điềm Điềm trong lòng một mặt lo lắng cho Trương Cận Khải, mặt khác lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Lâm Tư Khán ở bên cạnh.

Quản lý Đàm, vội vàng chạy đến kiểm tra thân thể của Trương Cận Khải rồi cả hai cùng rời đi. Ngay sau đó, Mai Điềm Điềm cũng theo sau, còn mạnh tay đẩy Lâm Tư Khán sang một bên. Như thể cô đang ngán đường đi của mình vậy, làm Lâm Tư Khán chao đảo mấy cái, suýt nữa thì ngã. Nhưng may mắn là quản lí Kiều nhìn thấy vội chạy đến đỡ lấy cô từ phía sau.

"Cô không sao chứ?".

Nghe được giọng nói quan tâm ngay bên tai, Lâm Tư Khán cũng vội lấy lại bình tĩnh một chút, trả lời: "Không sao, cám ơn anh!".

Kiều Bạch Hoan khẽ "ừm!" một tiếng.

Vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh, hai chân vẫn đứng yên đó, tay vô thức đặt lên ngực như tìm sự an toàn vỗ về chính mình trong sự hoảng loạn vừa rồi. Nhưng mắt Lâm Tư Khán vẫn dõi theo sau Trương Cận Khải đến khi anh đi khuất khỏi tầm mắt cô lúc này.

Đáng lí cô phải bị mắng một trận, nhưng mọi thứ lại hết sức bình thường, nhàn nhạt đi qua. Bởi Sái Hanh căn bản không hề nói gì về việc vừa xảy ra, chỉ nói: "Tôi nhìn thấy được cô, cũng có nghĩa người khác cũng sẽ nhìn thấy được cô". Và câu nói không rõ đầu đuôi này, khiến cho Lâm Tư Khán có không ít nghi vấn hiện lên trong tâm trí. Rột cục vì điều gì mà Sái Hanh lại nói như vậy với cô, người thứ ba đứng gần là Kiều Bạch Hoan nghe được cũng đoạn hiểu đoạn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro