Chương 2: Buổi Họp Fan - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe chuyên dụng, Trương Cận Khải liền thay ra một bộ đồ mới, đem bộ đồ dính đầy cà phê không hề có ý mặc lại quẳng vào một góc. Quản lí Đàm Mộc Thiên sau khi trao đổi một số việc với phó đạo diễn xong thì cũng theo lên xe. Vừa đúng lúc nhìn thấy "tiểu gia" nhà mình vứt đi một bộ đồ mặc còn chưa hết một ngày, thì liền đưa tay nhặt lên cho vào túi giấy rỗng gần đó.

"Sao cậu lại vứt đồ đi như vậy?".

Ra vẻ bất mãn, liếc nhìn về cái túi giấy một cái: "Không phải là không muốn giữ mà là bẩn quá làm sao mà mặc lại được nữa".

Với tính cách này của Trương Cận Khải, Đàm Mộc Thiên không phải là không từng thấy qua, mà là thấy nhiều đến độ, hỏi đến cũng chỉ là qua loa lấy lệ mà thôi. Dù sao đây cũng là đồ do hãng thời trang Trương Cận Khải làm đại diện tài trợ, không tốn phí mua nên giải quyết thế nào cũng chỉ có thể để anh quyết định.

Thắt đai an toàn, tâm tình từ lúc bị đổ tách cà phê cho đến giờ đều không tốt. Trương Cận Khải hôm nay cảm thấy mình rất xui xẻo, lúc sáng trước khi bắt đầu công việc thì bụng đau liên hồi song giờ lại bị đổ tách cà phê lên người, không biết từ đây đến tối anh còn gặp phải chuyện gì nữa hay không. Hai mày cau lại, sự bức bối muốn phát tiết mà lại chẳng biết nên từ đâu mà phát tiết. Cứ không ngừng trách mắng người của đoàn phim, diễn viên quần chúng đến một chút kinh nghiệm cũng không có. Lúc ở tiệm cà phê, Trương Cận Khải không nói gì chính là do bên ngoài có fan cùng phóng viên, ngộ nhỡ không kiềm chế lại có khi lại lên mục tìm kiếm nóng nhất trong ngày nữa. Nghĩ như vậy, anh lại càng cảm thấy lỗi này phải quy hết lên "nữ diễn viên quần chúng" đó.

Xe chuyên dụng của Trương Cận Khải từ từ lăn bánh đến địa điểm tổ chức buổi họp fan kỉ niệm bảy năm hoạt động nghệ thuật của mình.

Đứng trước gương trong phòng thay đồ, Lâm Tư Khán đưa tay bắt đầu tháo tạp dề từ nút thắt nơ ở bên hông thì hắt xì mấy cái liền: "Ai đó đang nhắc gì mình sao?".

Tiệm cà phê vì được bao trọn hết ngày, nên dù đoàn phim đã kết thúc công việc sớm hơn dự kiến thì cũng không mở cửa kinh doanh. Biết được điều này, Lâm Tư Khán đã đồng ý cùng bạn thân kiêm bạn trọ Lang Hoại Ngưng đến tham gia buổi họp fan thần tượng của cô ấy.

Lang Hoại Ngưng mong chờ suốt mấy tháng, cuối cùng thì buổi họp fan này cũng được lên lịch chính thức vì vậy mà Lang Hoại Ngưng rút ngắn lại kì nghỉ hè của mình, từ dưới quê lên lại thành phố Y sớm hẳn một tuần để chuẩn bị. Lâm Tư Khán có cô bạn cùng phòng là fan cuồng, nên gần như cứ nghe nhắc suốt về thần tượng với cách xưng hô là "chồng". Nhưng căn bản là cô không hề để tâm những gì liên quan đến thần tượng mà Lang Hoại Ngưng nói, đại khái chỉ cần nghe đến "chồng của mình" là cô đã bắt đầu bật chế độ màn chắn rồi. Nói chi đến là tìm hình ảnh, đọc tin tức. Lần này cũng vì thời gian rảnh rỗi, còn được mua sẵn vé, chuyện hời từ trên trời rơi xuống, Lâm Tư Khán thà giả điếc chứ tuyệt đối không giả mù. Nên mới có chuyện người chẳng biết gì đến "chồng" của Lang Hoại Ngưng lại sẵn sàng tham gia buổi họp fan lần này. Có thể tính đây là lần đầu tiên cô tham gia loại giao lưu thế này, đặc biệt lại còn là giao lưu với người nổi tiếng nữa.

Xe buýt dừng lại ở trạm đối diện, chậm rãi sang đường. Lâm Tư Khán lấy điện thoại từ trong túi xách ra, trượt trượt mấy cái rồi kê lên tai, cô gọi cho Lang Hoại Ngưng. Hai người hẹn nhau, khi nào đến nơi thì gọi điện tìm nhau. Vừa chờ đầu dây kết nối đến máy của Lang Hoại Ngưng, Lâm Tư Khán vừa nhìn xung quanh tìm kiếm. Điện thoại còn chưa thông, thì cô đã thấy một người đứng gần điểm soát vé, mặc một chiếc áo khoác màu trắng, quàng thêm một cái khăn màu be đang vẫy vẫy tay với mình.

Thu lại điện thoại, Lâm Tư Khán chạy về phía của Lang Hoại Ngưng vẫn đang vẫy tay với mình.

"Cậu đến lâu chưa?".

Lang Hoại Ngưng qua loa lắc đầu, cũng qua loa trả lời: "Không lâu lắm...". Hai mắt cứ hướng vào chỗ soát vé trước cổng hội trường.

Lúc này Lâm Tư Khán mới để ý đánh giá số lượng người đang có mặt ở đây. Đông nghịt người, cũng không có gì là trật tự cứ chen chúc nhau để được soát vé, nhanh chóng đi vào trong hội trường.

Vào được hội trường, cô với Lang Hoại Ngưng cũng đã phải chiến đấu hết sức anh dũng mới có thể vào qua được khâu soát vé, tìm được đến chỗ ngồi của mình. Cái ham-bơ-gơ ăn lúc đứng chờ xe buýt, chỉ tốn mười lăm phút thôi đã tiêu hóa cùng sử dụng thành công nhiêu đó lượng calo. Lâm Tư Khán ban đâu nghĩ rằng, mọi thứ sẽ giống với đi xem nhạc hội, nhưng cảnh tượng thực tế lại khiến cho cô thay đổi toàn bộ suy nghĩ trước đó. Để có thể tham gia gặp mặt người nổi tiếng ngoài đời thực chính là phải liều mạng như vậy. Nếu sớm biết phải "tranh đấu" thế này, cô thà nằm ở nhà còn không thì sẽ đi ăn cùng chị em trong tiệm cà phê rồi.

Tìm thấy được chỗ ngồi, Lâm Tư Khán như tìm thấy cái phao cứu sinh có gắn thêm bình thở oxy hạng sang vậy, không chần chừ cứ thế ngồi xuống. Vị trí cũng khá đắt địa, gần như giữa trung tâm của hội trường. Đoán đại khái cũng biết được là cô bạn thân của mình đã đổ không ít tiền để mua được hai chỗ ngồi như thế này. Lâm Tư Khán đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lang Hoại Ngưng: "Có phải tiền học phí hai tháng sắp tới đã tiêu rồi không?".

Đang định gọi điện cho ai đó, nhưng vì câu hỏi của người ngồi bên cạnh mà dừng lại để trả lời: "Hơ hơ, không có không có. Đáng lí là vậy nhưng mình mua được vé ở chợ đen nên chỉ tốn có một tháng thôi!". Lúc đầu còn ra vẻ như bị nắm thóp, cuối cùng lại thành ra như mình vừa lập được công trạng hết sức oanh liệt.

Có điều, công trạng này không được thừa nhận bởi một người chẳng biết gì đến "chồng" của Lang Hoại Ngưng. Lâm Tư Khán chỉ cảm thấy người bạn này của cô có khi não đã hư rồi, không phải là loại hư toàn bộ, mà là hư theo hoàn cảnh, lúc hư lúc không.

Đang hưởng chùa, nên Lâm Tư Khán cũng biết thân biết phận, ít phàn nàn đi mấy câu. Trong lúc đó, Lang Hoại Ngưng cứ không ngừng loay hoay nhỏm người như đang tìm kiếm điều gì. Bỗng điện thoại của cô reo lên, mặt sáng rỡ ấn nút nhận cuộc gọi: "Alo!".

Nói chuyện điện thoại rất nhanh gọn, Lâm Tư Khán ngồi bên cạnh vì tiếng ồn của mấy trăm người, nên cô chỉ để ý thấy Lang Hoại Ngưng không ngừng gật đầu, nói mấy cái câu ngắn rồi cúp máy. Cô không biết rốt cục vì cái gì mà bạn mình cúp máy xong liền vui mừng vô cùng, nhưng đâu đó lại để lộ ra nét gian xảo vô cùng.

Lang Hoại Ngưng có phải lại tìm được cái gì đó vui vẻ rồi không, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Lâm Tư Khán chỉ cảm thấy họa lại đến gần thêm. Nhưng lúc này đây, cô còn chưa hình dung được chuyện gì sắp xảy ra thì đã bị Lang Hoại Ngưng kéo đứng dây, lôi ra khỏi hàng ghế. Đến khi ý thức được mình đang bị kéo đi một cách đầy "nam tính", ngay cả cơ hội đi nhanh đàng hoàng trong bộ váy đang mặc, Lâm Tư Khán cũng không thể thì đã đến một lối hành lang nằm khuất, gần cửa ra vào của hội trường.

Hành lang không lớn lắm, ánh đèn không quá rực rỡ nhưng vẫn đủ sáng để có thể nhìn thấy có người đang đi đi lại lại. Lang Hoại Ngưng vẫn hết sức tự tin dắt theo Lâm Tư Khán đi từng bước nhanh hơn. Như thể toàn bộ lối đi ở đây cô đã nắm trong lòng bàn tay vậy, mặc cho Lâm Tư Khán lòng thấp thỏm không yên, nhưng lại không cách nào phản kháng. Chỉ có thể cố gắng bình tỉnh đi theo Lang Hoại Ngưng mà thôi.

"Lang Hoại Ngưng cậu kéo mình đi đâu vậy hả?".

Lâm Tư Khán vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nên cố gắng sải dài chân đi bằng với Lang Hoại Ngưng để hỏi điều khiến mình không yên lúc này.

"Suỵt! Cậu nhỏ tiếng thôi, không là chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài đó!". Đưa tay che miệng Lâm Tư Khán lại.

Khi Lang Hoại Ngưng thu tay lại, cô chỉ có thể tiếp tục đi theo sau. Chuyện điên cuồng, bất chấp hậu quả nào xảy ra đều có sự góp phần của Lâm Tư Khán, nhưng phần lớn đều là bất đắc dĩ mới thành tòng phạm. Căn bản cô không hề có sự lựa chọn.

Đến đây Lang Hoại Ngưng không muốn chỉ đơn giản là đến để giao lưu mà còn muốn cận mặt chụp ảnh với thần tượng. Nên khi tìm thấy được chỗ ngồi, mà lại chẳng ngồi yên còn liên tục gọi điện thoại. Cô có một người bạn làm việc trong buổi họp fan này, Lang Hoại Ngưng nhờ người ta giúp đỡ, năn nỉ suốt mấy ngày người ta mới đồng ý giúp. Vì vậy cô hành động vô cùng cẩn thận, dẫn theo Lâm Tư Khán cô lại càng phải nhìn trước ngó sau hơn.

Đi một đoạn lại rẽ một chút, rồi thêm một lần rẽ nữa cuối cùng cũng đến được gian phòng có dán dòng chữ "phòng nghỉ Trương Cận Khải". Lang Hoại Ngưng mừng đến phát khóc, nhưng phải kiềm nén lại không nhảy loạn lên. Còn người đứng kế bên cũng mừng muốn khóc, để theo kịp tốc độ của bạn thân Lâm Tư Khán đã phải một đi hai chạy, nên giờ cả cơ thể cô đều dùng cho việc thở gấp.

Hít một hơi thật sâu, Lang Hoại Ngưng khẽ đưa tay lên gõ nhẹ mấy cái lên cửa, lại còn áp tai lên nghe tiếng động.

"Hay là mình ra ngoài kia chờ cậu há!?". Lâm Tư Khán nhìn biểu hiện hết mức giả tạo của Lang Hoại Ngưng lúc này thêm sự căng thẳng, trống ngực đập liên hồi. Cả người cô như đang cự tuyệt việc mình phải đứng chờ có người ra mở cửa cho cô cùng Lang Hoại Ngưng vậy. Lâm Tư Khán trong lòng thầm khấn nguyện, đừng ai ra ngoài mở cửa, thần linh muốn gì cô đều cố gắng dâng lên hết.

Cuối cùng Lâm Tư Khán quyết định rời đi thật nhẹ nhàng, vừa mới khẽ xoay người một cái đã bị Lang Hoại Ngưng giữ lại: "Gì vậy, tới đây rồi, ở đây với mình đi!".

"Mình đến giao lưu không phải đến xin chụp ảnh, tha cho mình đi!". Lâm Tư Khán lắc đầu ngoày ngoạy, cố gạt tay Lang Hoại Ngưng ra, mặt mũi cô co rúm lại hết ý tứ cự tuyệt lại càng rõ ràng hơn hết.

Nếu không lo sợ gì, Lang Hoại Ngưng sớm đã để Lâm Tư Khán ngồi yên ngoài kia rồi. Là do bản thân của cô cũng cảm thấy căng thẳng, không biết gặp được "chồng" rồi, sẽ vì quá phấn khích quá mà mất kiềm chế. Hay còn chưa kịp vui mừng đã lên cơn đau tim do tim đột nhiên rớt nhịp tới quên cả đập rồi nằm một đống ở đó thì không hay nên mới kéo theo Lâm Tư Khán. Biểu tình cự tuyệt này của bạn mình cô không phải là không biết, nên mới cưỡng chế Lâm Tư Khán đi theo, chụp được một tấm hình để đăng lên mạng xã hội, thế nào cũng đáng nên Lang Hoại Ngưng không từ "thủ đoạn".

Còn chưa giằng co với nhau đủ, thì đã nghe tiếng mở cửa từ bên trong: "Ai vậy?". Đàm Mộc Thiên quản lý của Trương Cận Khải đích thân ra mở cửa. Lâm Tư Khán và Lang Hoại Ngưng giật mình một cái, đưa mắt nhìn về phía cửa. Cùng lúc Đàm Mộc Thiên bước ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro