Chương 3: Buổi Họp Fan - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cửa vừa mở ra, Lang Hoại Ngưng sợ sẽ bị nhìn ra là fan cuồng. Cửa mở đủ lớn cô liền nắm lấy cổ tay của Lâm Tư Khán đánh bạo xông vào trong.

Lâm Tư Khán vẫn chưa đấu tranh tâm lí xong giữa việc vào hay không vào thì đã bị cô bạn thân một lần nữa lôi cô vào "hiện trường gây án" của mình. Nội tâm cô lúc này kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Tiếng lòng của Lâm Tư Khán tất cả đều dùng tiếng phổ thông nhưng sao không một ai nghe thấy để cứu cô ra khỏi tình cảnh lúc này vậy. Cô muốn khóc vô cùng nhưng chẳng vắt được giọt nào. Đây có lẽ là hậu quả của ngồi không hưởng hời, cũng không phải là lần đầu tiên bị như vậy, kinh nghiệm rút hết lần này đến lần khác đều không có tác dụng. Phải chi hai người đừng vô duyên vô cớ ngồi cạnh nhau trên lớp học có khi mệnh số của Lâm Tư Khán sẽ ít đi phần nào rắc rối.

Vẫn còn hoang mang trong tâm trí, Lâm Tư khán ngước mặt lên đã nhìn thấy Trương Cận Khải đang ngồi vô cùng thoải mái trên sofa nghịch điện thoại. Rồi từ từ cô đưa mắt nhìn người đang đứng chắn phía trước mình, dáng vẻ ngượng ngùng, miệng cười rộng đến mang tai. Và vô lí hơn, hình ảnh này trực tiếp kéo cô về với thực tại, sự hoang mang lo lắng thoáng chốc cũng không còn nữa. Khẽ đưa tay lên che miệng mình lại, bây giờ cô đang rất muốn cười dáng vẻ này của Lang Hoại Ngưng, nhưng lại không dám cười bởi nhất định cô sẽ buông thả bản thân cười rất rất lớn. Đây là một trong những lần hiếm hoi cô nhìn thấy dáng vẻ này của Lang Hoại Ngưng, lại còn là vì một nam nhân mà vô ý bày ra bộ dạng si mê đến ngu người như vậy. Lâm Tư Khán thật muốn dùng điện thoại chụp lại bộ dạng này của bạn mình, ít nhiều nó cũng có giá trị để uy hiếp trong một vài chuyện.

"Các cô là ai, đến đây làm gì?". Đàm Mộc Thiên ngay đoạn Lang Hoại Ngưng và Lâm Tư Khán đột ngột xông vào, anh tự mình có chút hoảng loạn, định sẽ chạy ngược vào trong nhưng chỉ kịp xoay người một cái, chính diện hoàn hảo áp tường. Đến khi "gỡ" được mình ra khỏi vách tường, liền dùng hết sự bức bối, cau mày khó chịu, đi về phía của hai cô gái mà quát lớn.

Lâm Tư Khán đứng sau lưng Lang Hoại Ngưng, tầm mắt vô ý nhìn về phía của Đàm Mộc Thiên. Thấy anh đang đầy sự khó chịu, quát lớn khiến cô khẽ rúc người lại sau lưng Lang Hoại Ngưng như một phản xạ tự nhiên, ngước lên ánh mắt có phần áy náy thay cho cô bạn của mình nhìn quản lí Đàm. Ngược lại, Lang Hoại Ngưng mảy may không hề để ý đến Đàm Mộc Thiên, cô nàng chỉ chăm chăm nhìn Trương Cận Khải với ánh mắt đầy những trái tim, muốn bắn từ mắt đến chỗ của người đối diện, long lanh vô cùng.

Cảnh tượng này đối với Trương Cận Khải không phải là lần đầu tiên, mà là một trong vô số lần của mỗi ngày. Biểu cảm hết sức bình thản, không phải bình thản để lộ ra sự cao ngạo mà là sự bình thản của yêu chiều. Đương nhiên phải dùng biểu cảm như vậy để đối diện, anh vẫn còn muốn ăn cơm phim trường thêm mấy năm, người ta ngoài kia đồn anh thân thiện thì anh cũng phải chiều theo bày ra dáng vẻ thân thiện cho người ta thấy. Mặc dù Trương Cận Khải anh rất ghét bị người khác làm phiền, không phải vì ghét nữ giới mà là vì không gian yên tĩnh vốn có rất ít ỏi, anh muốn tranh thủ tận hưởng được lúc nào thì hay lúc ấy.

Vẫn ngồi trên sofa, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình vẫn hiển thị cái trò chơi đang chơi dở, Trương Cận Khải ngước lên nhìn về hai cô gái đang đứng đối diện mình. Nở một nụ cười thân thiện, khiến cho Lang Hoại Ngưng tim trực tiếp rớt hẳn một nhịp sau đó liền như trống hội đập liên hồi. Gương mặt vốn dĩ đã không khác gì với tượng khắc lại thêm một nụ cười, sức hút này Lang Hoại Ngưng căn bản không có khả năng kháng cự lại thêm khoảng cách gần như vậy, nếu phải mang danh vì "sắc mà ngất" cô chắc cũng sẽ không từ chối mang đi khắp nơi mạnh mẽ khoe khoang.

Sự thân thiện này của Trương Cận Khải khiến cho Lang Hoại Ngưng có thêm tự tin, liền như quán tính tiến về phía anh thêm hai bước, dáng vẻ ngại ngùng, thận trọng lên tiếng: "Em... em... em... là fan của anh".

Không hề có ý định đứng lên, vẫn ngồi yên trên sofa nhìn cô gái vừa mới lên tiếng. Trương Cận Khải lại lịch sự cười lên một cái nữa, khẽ gật đầu như tỏ ý đã biết về thân phận của Lang Hoại Ngưng sau khi nghe cô nói.

Lúc này hai mắt Lang Hoại Ngưng còn sáng hơn, vội nói tiếp: "Em... em... có thể... có thể... chụp ảnh với anh có được không?".

Chỉnh lại tư thế một chút, anh lên tiếng trả lời cô: "Không phải là đến xin chữ kí sao?".

Vội lắc đầu, đương nhiên là không phải đến xin chữ kí rồi. Hồi lúc trước khi nghỉ hè, Lang Hoại Ngưng đã lên chợ đen trên mạng mua được chữ kí của anh rồi, bây giờ tất nhiên là không cần có thêm nữa. Hiện tại cô chỉ thiếu mỗi ảnh chụp chung mà thôi, chợ đen không có bán, cô cũng không muốn dùng kĩ thuật ghép hình, như vậy trông sẽ không chân thật. Lại thêm người càng lúc càng nổi như Trương Cận Khải đâu phải nói chụp là chụp được. Đó cũng là lí do vì sao Lang Hoại Ngưng hôm nay liều mạng tìm đến tận phòng nghỉ để xin chụp ảnh cùng. Cơ hội hiếm có này, đâu phải dễ kiếm, chớp được thời cơ chính là một đoạn huy hoàng.

"Em chỉ cần chụp ảnh thôi!".

Đứng nhìn trong sự khó chịu từ nảy đến giờ, nghe thấy Lang Hoại Ngưng nói vậy Đàm Mộc Thiên liền nhanh chóng lên tiếng: "Không được, các cô như vầy là xâm phạm quyền cá nhân, tôi đã báo cho bảo vệ rồi, hai người nếu không nhanh chóng rời đi thì...!".

Cùng lúc quản lí Đàm đang nói, Trương Cận Khải vội đứng lên và ngắt lời: "Chỉ là chụp một tấm ảnh thôi mà, cũng không mất nhiều thời gian... Không sao!". Nói rồi liền đi về phía của Lang Hoại Ngưng, kéo cô về phía mình bắt đầu tạo dáng, từ cười nhếch mép, đến tay chữ V rồi còn đưa tay chạm nhẹ cằm của cô nữa.

Cả người như lên mây, mất kiểm soát triệt để, má và tai của cô cùng lúc đỏ bừng lên, nóng ran. Miệng cứ bất tri bất giác mà toe toét tới mang tai. Trong khi đó, người phải làm thợ ảnh bất đắc dĩ chính là Lâm Tư Khán, cô nửa liếc nhìn về phía Đàm Mộc Thiên nửa ra hiệu nháy mắt với Lang Hoại Ngưng "nhanh lên, cậu chụp đủ chưa, không là sẽ bị tóm lên hầu trà với bảo vệ đó!". Cô gấp gáp đến tay chạm nút chụp ảnh liên tục, bộ chứa trong máy cũng sắp báo quá tải, thì hai người một thần tượng một fan cuồng mới buông nhau ra.

Nhận lại điện thoại từ tay Lâm Tư Khán, cũng không vội kiểm tra số ảnh mà cô đã chụp. Cứ quay sang rối rít cám ơn Trương Cận Khải: "Cám ơn anh, thật sự rất cám ơn anh!".

Lúc nghe "tiểu gia" nhà mình lên tiếng, Đàm Mộc Thiên có phần hơi bất ngờ. Bình thường vì thời gian nghỉ hiếm hoi, đến cả việc phỏng vấn đơn giản hay tặng phúc lợi cho fan trên trang cá nhân còn không muốn làm. Bây giờ lại dễ dàng đồng ý chụp ảnh, có khi nào "tiểu gia" nhà anh hôm nay uống nhầm thuốc hay không. Hay là vì vô tình bị sắc đẹp mê hoặc. Nghĩ vậy, sự tò mò của Đàm Mộc Thiên dâng lên theo suy nghĩ của bản thân anh, bước lên một bước để đánh giá kỹ lại nhan sắc của Lang Hoại Ngưng và Lâm Tư Khán.

Vuốt vuốt cằm, trong lòng thầm đánh giá "nếu đơn giản mà xét thì với hai người nhan sắc đều bình thường, còn nếu nhìn kỹ thì cái người núp sau lưng ưa nhìn hơn hẳn. Có khi nào...!?". Nghĩ rồi, Đàm Mộc Thiên đưa mắt nhìn Trương Cận Khải thăm dò.

Còn chưa kịp thăm dò được gì, thì Trương Cận Khải đã tạm biệt hai cô gái, lại còn thân thiện vẫy vẫy tay. "Gì đây, hoa mắt... đúng là hoa mắt, vẫy tay... vẫy tay là vẫy với ai đây!". Bóng dáng hai cô gái khuất sau cánh cửa, ánh mắt cố định dán dính lên người của "tiểu gia" rồi lại cảm thán thành tiếng một cách vô thức: "Quả nhiên là chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra hết há!".

Tự mình đóng cửa, rồi quay người đi vào trong, bước ngang qua quản lí "hung dữ không quá ba giây" của mình, không quá dùng lực đánh vào vai Đàm Mộc Thiên một cái, đủ để đưa anh về với thực tại, vừa đi về phía sofa vừa nói: "Bộ đồ này lại dơ rồi, anh mau lấy bộ khác cho tôi thay...!"

Như con rô bốt sắp hết pin, từ từ đánh mắt sang nhìn Trương Cận Khải ngồi trên sofa ra lệnh cho mình: "Cậu có thể chỉ cho tôi biết là nó dơ ở đâu không? Bộ đồ đó cậu còn mặt chưa đầy hai tiếng, dơ ở đâu ra chứ!"

"Tôi nói dơ là dơ, mau đi tìm bộ khác để tôi thay, anh nói nhiều quá!". Trương Cận Khải khó chịu nói.

Không phải là bộ đồ bị dơ ở đâu mà là lúc nảy khi đứng chụp ảnh với Lang Hoại Ngưng, anh nhìn thấy Lâm Tư Khán, người anh gặp cách đây hơn một tiếng trước, anh đặt biệt nhớ rõ gương mặt này, diễn viên quần chúng mà anh hi vọng sẽ không gặp lại, lại hoàn hảo xuất hiện ngay chính diện đối mặt với anh. Nhìn thấy cô anh lại nghĩ ngay đến cảm giác bị tách cà phê đổ lên người, trong lòng bất chợt khó chịu không biết từ đâu. Nên mới muốn nhanh chóng thay ra một bộ đồ mới, cảm giác sạch sẽ từ ngoài vào trong có khi sẽ khiến anh thoải mái hơn một chút.

Thỏa mãn được bản thân, mặc dù cũng còn một chút lưu luyến không nỡ rời đi nhưng lí trí lúc này đã làm việc trở lại, điều khiển Lang Hoại Ngưng bằng một câu nói "sung sướng như vầy đủ rồi đừng tham quá!". Tuy rằng nghe theo một kiểu nào đó vẫn thấy hình như không đúng, dùng từ ngữ văn hoa không phải là thế mạnh của cô, thứ cô giỏi chính là "mê trai". Phần còn lại hiền lương thục đức, cô đã có Lâm Tư Khán kế bên bao thầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro