Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm ấy là ngày 16 tháng 7 năm 2002, Kinh Lạc nữ chính của câu truyện này đang cùng với gia đình chuyển nhà đến thành phố Giang Châu, trong lúc dừng chân nghỉ ngơi tại quán nước nhỏ có một cậu thanh niên đã va vào cô Cậu ấy cao khoảng hơn 1m8, làn da trắng đang mặc chiếc áo mưa màu vàng ướt đẫm, khuôn mặt toát lên một cảm giác trông vừa lạnh lùng nhưng lại cho người khác thấy cảm giác an toàn, đặc biệt hơn hết là ánh mắt của cậu ấy giống như giữa bầu trời đêm không sao chỉ có một mặt trăng rất tròn rất cao đang phát sáng. Cậu ấy đưa mặt lại gần cô đồng thời cởi bỏ chiếc mũ của áo mưa xuống và nói:


- Cậu không sao chứ?
Cô thẫn thờ một lúc rồi trả lời:
- À.. không, tôi không sao. Chỉ là bị ướt một chút ở áo và ly nước bị đổ thôi.
Cậu ấy nói tiếp:
- Thành thật xin lỗi, do trời mưa lớn tôi không để ý va phải cậu. Ly nước này hãy để tôi bồi thường, cậu đứng đây chờ tôi một chút.
Cô chưa kịp nói thêm thì cậu ấy chạy vào cửa hàng. Một lúc sau...
- Ly nước của cậu đây, còn đây là cái dù của tôi cậu hãy cầm coi như tôi bồi thường cái áo bị ướt của cậu. Tôi xin lỗi cậu vì không thể đền bủ tử tế nhưng mà giờ tôi có việc bận rồi xin lỗi cậu tôi đi trước.


Cứ thể rồi cậu ấy rời đi, Kinh Lạc tính mở lời nói rằng thực ra cô ấy đi xe cậu không cần phải đưa dù cho cô, nhưng người cũng đã đi mất. Bố gọi cô lên xe và đi về nhà, trong lúc ấy Kinh Lạc bắt đầu nuối tiếc vì không hỏi tên người ta mà cứ thế để cậu ấy rời đi, lúc này cô chỉ mong rằng giữa họ sẽ có mối duyên nào đó để có thể gặp lại nhau.


2 tháng sau



Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2002 đồng thời là ngày đầu tiên vào cấp 3 của Kinh Lạc , năm tháng bắt đầu cho thứ mà người đời hay gọi là thanh xuân.


Kinh Lạc ăn sáng xong và chào ba mẹ đi học, ba cô (Kinh Sở) nói:
- Nhớ cho kỹ vào là lớp 10A, dãy bên trái lầu 3 cuối hành lang, trường Tân An nha bảo bối!
Cô cười và bảo:
- Con lớn rồi mà, mấy thứ này con nhớ kĩ rồi không lộn nữa đâu, thưa ba mẹ con đi học.

Nói xong cô vội vã chạy đến trường, cô muốn nhìn ngắm khung cảnh nơi mà cô sẽ gửi gắm thanh xuân của mình. Kinh Lạc nhìn xung quanh với ánh mắt tràn đầy thích thú, tứ phía đều là những học sinh đang bắt đầu vội vã chạy đến lớp, cô mỉm cưởi một lúc rồi nhận ra bản thân sắp trễ giờ cô chạy vội đến lớp cũng may là còn dư đến 5 phút. Cô đi xung quanh lớp để kiếm chỗ ngồi có tên của mình, cô ngồi ở cuối lớp ngay dãy bên trái kế cửa sổ. Cô đặt cặp xuống và lôi sách vở ra sẵn, cô nhìn sang bàn kế bên và thấy trên bàn ghi Thần Vũ. Lúc này cô thắc mắc tại sao còn có 2 phút mà chẳng thấy người đâu hết vậy kìa. Giáo viên bước vào cả lớp đứng dậy chào cô, bỗng cánh cửa lớp mở ra một cậu nam sinh bước vào, giáo viên nói:

- Em là Thần Vũ?
Cậu ấy đáp:
- Vâng!
-Phụ huynh có xin cô cho em đến trễ rồi, thôi em vào chỗ ngồi đi.

Rồi cậu ấy bước về chỗ tôi và để cặp vào chỗ kế bên. Giáo viên kêu cả lớp ngồi xuống, lúc này cậu quay người lại, cô liền nhận ra cậu, cặp mắt ấy khiến người khác đã nhìn thì khó rời khó quên.

- Đúng là cậu ấy rồi, không ngờ rằng chúng ta lại còn có thể gặp nhau ở đây, đã vậy còn học cùng trường cùng lớp, còn ngồi kế mình nữa. Chúng ta đúng là có duyên, cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con. (Cô thầm nghĩ)

Bỗng cậu ấy nói:
- Cậu tên gì?
- Tôi tên Kinh Lạc
- Ồ, cậu...
- Chẳng lẽ cậu ấy nhờ ra mình rồi sao? Có khi nào cậu ấy định xin phương thức liên lạc của mình không... ( cô nghĩ trong lòng mà cười thâm)
- "Bạn học Kinh Lạc" Thần Vũ nói lớn
Kinh Lạc vỡ mộng và quay sang hỏi:
-Ờ... ừm, có chuyện gì vậy?
- Thật ra thì cậu có thể xích qua một tí được không?
Cô ngơ ngác trả lời:
-Được được,
Cô xích qua bàn ghế qua mà trong đầu đầy dấu chấm hỏi, Thẫn Vũ nói:
- Như vậy là được rồi, cảm ơn rất nhiều!
- Sẵn tiện cậu nghe giáo viên nói gì rồi nói lại với tôi nha, tôi chợp mắt một tí.
Trong đầu cô lúc này nghĩ: " Có khi nào cậu ấy không nhận ra mình không? Chỉ là muốn ngủ thôi mà kêu mình kéo bàn xích qua không lẽ cậu ấy ghét mình"

Đầu cô quay cuồng với vô vàn câu hỏi, tiếng chuông reo lên, giáo viên rời khỏi lớp, Thần Vũ tỉnh giấc:
- Cảm ơn cậu nhiều nha bạn học Kinh...
- Kinh Lạc! (Cô nghiêm giọng nói)
- Cảm ơn nhiều nha Kinh Lạc
Cậu nở một nụ cười rất tươi khiến cho Kinh Lạc đỏ mặt mà không nỡ tức giận thêm
- Ban nãy giáo viên nói chỗ ngồi của các bạn học là do cô sắp xếp theo hướng một giỏi một yếu và sẽ giữ nguyên như vậy đến hết năm học nếu không có vấn đề gì xảy ra, còn lại thì chỉ là nói về một số hoạt động và nội quy của trường.
- Nội quy à?
- Ừm, trong đó thì vấn đề yêu sớm là quan trọng nhất. Nếu nhà trường phát hiện có học sinh yêu đương trong trường thì sẽ mời phụ huynh và đình chỉ học trong 1 tuần.
- Ước mơ theo đuổi hoa khôi trường của tôiiii!!! ( Tạ Quân buồn bã quay xuống nói)
- Mơ thôi mà có gì khó đâu, ngủ là được thôi ( Chư Miên lấy tay vỗ vai Tạ Quân)
- Cậu thì hay rồi, không cần làm gì gái cũng tự sà vào lòng, thôi thôi không nói cậu nữa người hiểu tôi chỉ có Hạ Hạ thôiii ( Tạ Quân quay sang ôm lấy Bắc Chu Hạ)
- Eo ui nổi hết da gà, cậu ế mình cậu thôi đừng kéo tôi vào ( Bắc Chu Hạ lấy tay đẩy Tạ Quân ra)
- A Vũ, cậu coi bọn họ ăn hiếp tớ kìaaaa ( Tạ Quân ấm ức quay sang nhìn Thần Vũ)
- Nói gì thì nói, trong chúng ta thì Thần Vũ là người bỏ rơi anh em trước nhất. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa có thể tự kiếm tiền nuôi gia đình, còn có bạn gái nữa. Chỉ còn có mấy đứa mình là ế. ( Chư Miên quay xuống nói)
- Đúng, đúng. Đồ tồi! ( Tạ Quân)
- Cho tôi hỏi tí được không...? ( Kinh Lạc người ngồi hóng chuyện nãy giờ lên tiếng)
- À, xin lỗi bọn tôi nói chuyện làm phiền cậu à? ( Chư Miên nhẹ nhàng hỏi)
- À không không, tôi chỉ muốn hỏi các cậu là quen biết nhau từ trước hả? ( Kinh Lạc hỏi)
- Đúng đúng, bọn tôi quen biết, chơi với nhau từ hồi còn mặc tã lận đó, haha ( Tạ Quân vừa cười vừa nói)
- Thô thiển, mà không có nội quy cấm yếu thì cậu cũng bị ế chổng chơ thôi. ( Chu Hạ)
- Cậu càng ngày càng giống Chư Miên rồi đó Hạ Hạ à, có biết là người ta đau lòng lắm khum? ( Tạ Quân ấm ức nói)
Thần Vũ cười phì, rồi cất giọng trầm ấm lên tiếng
- Không sao, không sao, cậu cứ cố đi không ế được đâu, trái đất có 7 tỷ người lận.
- Sao cậu cũng... ( Tạ Quân tức không nói nên lời)
- Này, Kinh Lạc sau này cậu đừng có bị nhiễm thói xấu của ba người họ nhá ( Tạ Quân quay sang nói với Kinh Lạc)
- À mà chuyện giữa cậu với Phi Đàm sao rồi? ( Bắc Chu Hạ hỏi Thần Vũ)
- Phi Đàm? ( Kinh Lạc khó hiểu hỏi)
- Bạn gái của hotboy trường Thần Vũ á ( Tạ Quân mặt không vui trả lời)
"Cậu ấy có bạn gái rồi sao" ( Kinh Lạc nghĩ)
- Cô ấy nói muốn chia tay với mình. ( Thần Vũ trầm mặc nói)
- Sao cơ? ( Kinh Lạc hốt hoảng nói)
- Chuyện tốt ăn mừng thôi. ( Tạ Quân mãn nguyện nói)
- Này Tạ Quân! ( Chư Miên gằng giọng)

- Chuyện không phải như mấy cậu nghĩ đâu, chắc là do cổ có lý do, với lại mấy nay cổ bận sắp xếp ra nước ngoài cho nên mới như vậy, các cậu đừng nói gì về vấn đề này nữa. Thôi mình đi kiếm cổ đây không nói nữa ( Thần Vũ nghiêm mặt nói)
- Tới mức này rồi còn tin là do chuyện ra nước ngoài được cơ à, bực thật đấy ( Tạ Quân khó chịu nói)
- Này Kinh Lạc cậu có bạn trai chưa? ( Tạ Quân quay sang hỏi)
- À mình chưa, sao cậu hỏi vậy? ( Kinh Lạc khó hiểu trả lời)
- Cậu thấy Thần Vũ nhà bọn mình sao? ( Chư Miên cười hỏi)
- Ờm.. thì...( Kinh Lạc ấp úng nói)
- Thôi đừng ghẹo cậu ấy nữa ( Bắc Chu Hạ lên tiếng)
- Nhưng mà mình hơi thắc mắc giữa hai người họ có chuyện gì à? Phi Đàm ra nước ngoài sao? ( Kinh Lạc hỏi)
- Ra nước ngoài cái gì, cô ta giả vờ thì có, chắc chán anh em tốt của mình nên mới kiếm cớ nói vậy. ( Tạ Quân khinh bỉ nói)
- Thôi đừng quan tâm chuyện bọn họ phức tạp lắm, mà cậu có muốn gia nhập nhóm với bọn mình không? ( Chư Miên hỏi)
- Mình á ( Kinh Lạc bất ngờ nói)
- Đồng ý đi Kinh Lạc, có thêm cậu chắc sẽ vui lắm ( Tạ Quân vui mừng nói)
- Ờm..mình... ( Kinh Lạc bâng khuâng)
- Hạ Hạ khuyên Kinh Lạc điii ( Tạ Quân giọng nũng nịu nói)
- Cậu thấy sao Chu Hạ? ( Chư Miên hỏi)
- Ờm thì... tôi thấy đấy cũng là ý kiến không tồi, nhóm ta có thêm một bạn nữ thì sẽ vui hơn nếu cậu thấy Tạ Quân phiền thì cứ coi cậu ta như không khí là được. ( Bắc Chu Hạ)
- Hạ Hạ àaa ( Tạ Quân)
- Đừng có gọi mình là Hạ Hạ nữa, nổi da gà quá đi ( Bắc Chu Hạ mặt khinh bỉ nói)
- Hạ Hạ à, Hạ Hạ ơi, Hạ Hạ yêu dấu cụa tớ ơi!! ( Tạ Quân)
- Tha cho mình đi ( Chu Hạ)
- Còn cậu, Kinh Lạc, cậu thấy sao về đề nghị này? ( Chư Miên)
- Ờm thì thật ra mình cũng chỉ tới thành phố Giang Châu được 2 tháng do ba mình có việc, mặc dù đây là quê mình nhưng mà mình cũng chưa có bạn, nên là mình đồng ý ( Kinh Lạc cười nói)
- Hay quá, vậy cứ để tụi mình bảo kê cho ở đây không ai không biết bọn mình đâu, cậu sẽ không lo bị ức hiếp. ( Tạ Quân tự hào nói)
- Ừm, vậy thì hay quá. Cảm ơn các cậu! (Kinh Lạc nói)



____________________Hết chương 1____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro