Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Đàm: Hôm trước không phải tôi đã nói rất rõ rồi sao? Sao hôm nay anh lại tới tìm tôi nữa vậy?

Thần Vũ: Anh xin lỗi Phi Đàm, lần trước anh không biết đó là hàng giả, khiến em bẻ mặt rồi, anh xin lỗi. Nhưng mà em đừng chia tay anh, có được không?

Phi Đàm: Tôi muốn chia tay anh không phải vì chuyện đó, mà là vì tôi chán anh rồi.

Thần Vũ: Anh biết do mấy hôm nay em áp lực việc ra nước ngoài, chắc là vì em sợ anh buồn nên mới nói chia tay đúng không?

Phi Đàm: Đến lúc nào rồi mà anh còn cố chấp như vậy chứ, thôi thì tôi nói luôn, tôi không thích anh nữa tôi đến với anh chỉ vì tôi buồn chán thôi.

Thần Vũ: Anh biết em đang nóng giận nên nói ra những lời thiếu suy nghĩ hay là em về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi, đợi em nguôi giận anh sẽ qua thăm em.

Phi Đàm rời đi, Kinh Lạc vô tình đi ngang qua và thấy Thần Vũ.

Kinh Lạc: Thần Vũ! (chạy lại)
- Người phụ nữ đó là ai vậy? Trông đẹp quá.

Thần Vũ: Cổ là bạn gái của tôi, Phi Đàm.

Kinh Lạc: Là bạn gái của cậu sao, trông cổ có vẻ hơi tức giận.

Thần Vũ: Chắc là cổ đang giận tôi ấy mà, chuyện hay gặp trong tình yêu thôi, tôi đang cố dỗ dành cổ
- À mà sao cậu đến ở đậy vậy?

Kinh Lạc: À ừm... tớ đang đi về nhà thôi

Thần Vũ: Trùng hợp thật nhà tôi cũng đi đường này về, hay là hai đứa mình về chung đi

Kinh Lạc: Cũng được, vậy đi thôi.

Một lúc sau
[Đồng thanh]: Tới rồi!

Thần Vũ: Nhà cậu ở khu này sao? ( Ngạc nhiên)

Kinh Lạc: Đúng vậy, cậu cũng ở đây sao? ( Ngạc nhiên)

Thần Vũ: Ừ, lạ thiệt sao mình chưa từng gặp cậu nhỉ?

Kinh Lạc: Chắc là do mình không hay ra ngoài nên cậu chưa từng gặp, thôi mình lên trước nha chào cậu.
Thần Vũ: Ừm cậu đi đi

Về tới nhà, trong phòng Kinh Lạc
Kinh Lạc: Haizzz, vui quá đi không ngờ lại gặp được cậu ấy, còn sống chung khu nhà nữa
- Nhưng mà cậu ấy có người yêu rồi, đau lòng quá đi
- Chết thật, quên hỏi cậu ấy sống ở tầng nào, aizzzz ( lăn lộn trên giường)

Tiếng mẹ vọng vào:

Mẹ nu9 ( Mạc Văn): Lạc Lạc à, con mau tắm rửa rồi xuống đây mẹ nhờ tí chuyện.

Kinh Lạc: Dạ mẹ, đợi con 10 phút con xuống liền đây

15 phút sau
Mẹ nu9: Lố 5 phút nha.

Kinh Lạc: Ây da nữ thần của lòng con, có thể nào tha thứ cho người con gái yếu đuối này được
không ạ

Mẹ nu9: Con bé này! Đây cầm lấy ( đưa túi đồ cho cô)

Kinh Lạc: Ể, mẹ định đuổi con thiệt à

Mẹ nu9: Mẹ mà đuổi thiệt thì không đưa cái này cho con đâu. Cầm túi đồ này đem xuống lầu ba phòng 021 cho dì Sở.

Kinh Lạc: Àaaaa, ra là cho dì Sở làm con hết hồn, nhưng mà con biết dì ấy ở đâu mà, mẹ có cần dặn kỹ vậy không, i chan ba

Ba nu9: Sao nào con gái, nhà ta có mình con thôi, ba cưng như vậy nên phải dặn dò kỹ lưỡng để lỡ con lạc mất thì không thể nào sinh được cô công chúa khác đẹp được như con đâu. ( đang ngồi coi TV)

Kinh Lạc: Ây da, ba nói câu nào cũng đúng

Ba nu9: Chứ sao, đẹp i chan ba

Kinh Lạc: Trừ câu này

Ba nu9: Con bé này

Lầu 3, phòng 021
Kinh Lạc: Dì Sở ơi! ( Bấm chuông)

Mẹ na9 ( Sở Loan): Ra liền đây, ai vậy, chờ chút! ( Đi từ nhà bếp ra, mở cửa)

Mẹ na9: Ồ Lạc Lạc, sao con qua đây vậy?

Kinh Lạc: Mẹ con gửi dì túi đồ, hình như là......

[Đồng thanh]: Thịt gà kho

Mẹ na9: Haha, 2 mẹ con nhà này quả nhiên là hiểu dì

Kinh Lạc: Thật ra là có mỗi con hiểu dì thôi, cái này là con nói mẹ đó

Mẹ na9: Con bé này, thôi cho dì gửi lời cảm ơn nha, cũng trễ rồi con về đi.

Thần Vũ: Ai vậy mẹ? ( từ phòng tắm bước ra)

Mẹ na9: à con bé Lạc Lạc đấy mà, nó tới đưa đồ ăn

Thần Vũ: Lạc Lạc?

Mẹ na9: À con của dì Mạc đấy, cháu bà Kinh đấy

Thần Vũ: à con nhóc hồi trước hay qua nhà mình chơi đấy à, Đậu Đỏ

Mẹ na9: Ừa đúng rồi, con nhớ dai thiệt, con bé cũng không về đây lâu rồi.

Thần Vũ: Chắc tầm 6,7 năm rồi mẹ nhỉ, con nhỏ đó đi còn không thèm chào con lấy một lời.

Mẹ na9: thì ở đây là quê của con bé thôi nên nó về thăm ông bà, nhưng mà mẹ nghe dì Mạc nói là về đây ở luôn đấy con, rảnh thì qua thăm nó sẵn tiện chào hỏi dì, chú Kinh luôn

Thần Vũ: Dạa

Mẹ na9: À mà mẹ bảo con chia tay con nhỏ tên Phi Phi gì, con có làm chưa?

Thần Vũ: Mẹ à, cổ tên Phi Đàm, với lại cổ tốt lắm, mẹ toàn nghĩ xấu về người ta thôi.

Mẹ na9: Ơ cái thằng này, nay lại bênh người ngoài luôn ha

Thần Vũ: Cổ là bạn gái con không phải người ngoài

Mẹ na9: cái loại con gái chỉ biết đòi tiền sống bám vào đàn ông như nó mà con còn bênh được à

Thần Vũ: Tụi con chỉ mới cấp 3 còn đang đi học, sao cô ấy lại làm vậy chi?

Mẹ na9: Mẹ nói như vậy đó con nghe hay không tùy con, nhưng mà mẹ nói trước mẹ không chấp nhận loại đàn bà như nó

Thần Vũ: Mẹ à, thôi con đi ra ngoài đây

Mẹ na9: Tối rồi còn đi đâu, haizz thằng nhỏ này

Thần Vũ mặc đồ vào rồi ra bờ hồ gần đó ngồi hóng gió, Kinh Lạc cũng ngồi gần đó, cô đang nhặt đá chọi xuống hồ.

Kinh Lạc: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

Thần Vũ quay qua: Kinh Lạc!! ( hét lên)

Cô quay đầu lại đỏ mặt xấu hổ

Thần Vũ: Cậu làm gì ở đây vậy? ( ngồi xuống kế bên)

Kinh Lạc: à..ừm.., chỉ là có chút bực bội trong lòng nên ra đây hít ít gió trời hạ nhiệt í mà ( cười ngại ngùng)
- À mà sao cậu cũng ra đây ngồi vậy?

Thần Vũ: À, mình cũng giống cậu, có chuyện khó chịu trong lòng

Kinh Lạc: Chuyện cậu với bạn gái à?

Thần Vũ: Là chuyện mình có bạn gái

Kinh Lạc: Sao thế?

Thần Vũ: Mẹ mình biết chuyện mình yêu sớm, bà ấy không thích Phi Đàm nên là cấm mình yêu sớm

Kinh Lạc: À ra là vậy.
- Nhưng mà chuyện bà ấy không thích bạn gái cậu là sao vậy?
- A, xin lỗi mình hỏi hơi nhiều về chuyện riêng tư của cậu

Thần Vũ: Không sao, cũng may là có cậu ở đây tâm sự với mình.
- Thật ra thì chuyện cũng không phải khó nói, mẹ mình không thích Phi Đàm là do bà ấy sợ mình đi vào vết xe đổ của bà ấy

Kinh Lạc: Hửm? ( Bất ngờ)

Thần Vũ: Chuyện là mẹ mình với ba li dị vì ba mình ngoại tình, ông ấy còn lấy hết tài sản rồi đuổi mẹ mình ra ngoài, lúc đó mình còn trong bụng mẹ nên không biết được ông ấy như nào.
- Vì chuyện đó mà bà ấy lo lắm, sợ mình bị người khác lừa

Kinh Lạc: Chuyện này khó khăn thiệt, mình chỉ là người ngoài cuộc nên không biết nói gì nhiều
- Nhưng mà cậu cứ làm việc cậu cho là đúng, nếu cậu thấy cô ấy tốt thì hãy cứ tiếp tục cố gắng, bảo vệ tình yêu của cậu, còn về mẹ cậu thì..ừm....

Thần Vũ: Haha, vậy là được rồi cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã nghe mình tâm sự.
- Cảm ơn nha, Lạc Lạc!

Kinh Lạc: Lạc Lạc....

Thần Vũ: Ây, xin lỗi

Kinh Lạc: Không sao, mọi người cũng hay gọi mình là Lạc Lạc lắm

Thần Vũ: à mà còn cậu, cậu bực chuyện gì thế?

Kinh Lạc: À, chỉ là mình có để ý cậu bạn kia, mình tình cờ gặp cậu ấy ở quán nước vào 2 tháng trước, hôm nay gặp lại nhưng cậu ấy không nhớ mình là ai, đã vậy cậu ấy còn có bạn gái nữa chứ, nỗi đau nhân đôi

Thần Vũ: Tình cờ gặp thôi mà để ý luôn rồi à, còn nhớ được mặt người ta tới giờ luôn. Cậu đỉnh thật!

Kinh Lạc: Chứ sao, thôi kệ đi mình sẽ không quan tâm nữa
- Đứng dậy đi, qua đây mình chỉ cậu cái này

Thần Vũ: Gì thế?

Kinh Lạc: Cậu làm theo mình đảm bảo mọi chuyện khó chịu, đau buồn đều sẽ tan biến
- Đưa tay lên rồi, hét lớn lên những gì mình muốn nói
- Ông trời hãy coi cho kỹ vào, con Kinh Lạc sẽ vượt qua được chuyện tình này nhanh thôiiiiiiii
- Cậu làm đi.

Thần Vũ; Ừm
- Con, Thần Vũ, con sẽ làm những gì con cho là đúng, yêu người con muốn yêu, số phận gì chứ, con không chịu thua đâuuuuuuuuuu, mẹ à con sẽ làm theo suy nghĩ và những gì trái tim con muốn

Kinh Lạc mỉm cười nhưng trong lòng cô vẫn rất buồn

Kinh Lạc: Ông trời à, hay ban cho con 100 anh đẹp traiiii, để con mau quên cậu ấy điiiiii

Thần Vũ: Haha, cậu ước gì mà táo bạo dữ vậy, hahaha

Kinh Lạc: Cuộc đời mà, hết mình để không nuối tiếc

Cứ thế hai người cười đùa trò chuyện hết đêm

____________________Hết chương 2____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro