2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn hơn một chút. Khoảng năm lớp tám, tôi chơi nhiều hơn với mấy đứa con gái cùng trang lứa. Có một khoảng thời gian, tôi tránh mặt Minh. Đi nhiều với Minh quá, mấy đứa cứ trêu mãi, đâm ra tôi cũng ngại. Với cả con gái, cũng đâu thể nào suốt ngày chạy theo Minh mãi được.

Lên lớp giờ ra chơi, Minh gọi tôi giả ngơ. Kéo tay My chạy ra đám con gái để chơi cùng.

Vào giờ học, Minh kéo tóc, búng tai, tôi không thèm quay lại.

Đến lúc về, tôi về cùng xe với My. Bỏ cậu lại lủi thủi về một mình.

Nói vậy chứ, đặt mông ngồi lên cái xe đảo vành của nó tôi cũng áp lực lắm ấy chứ.

"Này, sao mày không đi với thằng Minh. Tao có ở cùng xóm với mày đâu?"

My nó thắc mắc.

"Tao thích đi với mày. Thế nếu không mày định cho tao đi bộ về à??"

"Èo, mày giận gì thằng Minh? Lại khổ tao thôi."

"Thì ....bọn nó bảo tao cứ lôi kéo thằng Minh. Suốt ngày đi cùng xe nó, tao..."

"Két..."

Tiếng phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo lên tiếng động chói tai, tôi có chút nhăn mặt, con bé My này tính tình hấp tấp, không biết đi đứng kiểu gì, phanh gấp kiểu này thì cái phanh của nó cũng nghị lực quá thể ấy chứ.

"Mày....không xong rồi.."

"Sao.."

"Đằng...đằng trước"

Tôi lúc này mới ngó mặt ra đằng trước, thằng Minh cùng đồng bọn chặn xe My lại. Mà đồng bọn của nó ở đây không ai khác là thằng Hùng. Tụi nó chặn đường tụi tôi lại, vẻ mặt không mấy hoan hỉ. 

Trong lúc con My vẫn còn ngơ ngác, thằng Minh đã dựng xe bước lại gần, nhìn nó bước gần tôi có chút chột dạ, có vẻ nó quyết úp sọt tôi cho bằng được. Tự dưng tôi lại thấy có chút bất an.

"Mày, xuống xe tao đèo về"

"Tao đi với My rồi, mày thấy rồi còn hỏi."

Tôi gân cổ cãi lại.

Thoáng ngập ngừng một chút, nó cười, nụ cười đắc ý:

"Bà mày nhờ tao đèo mày đi học, tao về trước bà mày hỏi mày đâu. Lúc ý tao nói thế nào, bảo mày đi trộm ngô nhà người ta chắc?"

Trong giây phút tôi còn đang chần chừ, nó kéo tay tôi một mạch hướng về xe nó, công cuộc cướp người thành công, để lại con bé My ngơ ngác nãy giờ. Tôi tặc lưỡi, kệ, cho con bé về với thằng Hùng chứ biết sao bây giờ.

Đường làng hồi bấy giờ không được đẹp cho lắm. Từ trường của chúng tôi về làng phải đi qua một đoạn đường đất, hai bên là cánh đồng. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà người dân quê tôi đặt cho nó cái tên rất lạ, đường Lũy.

Con đường có chiều dài gần một cây số, chiều rộng khá nhỏ, chỉ khoảng ba mét vuông. Con đường nối liền từ làng tôi đến làng trên. 

Tôi lặng lẽ ngồi sau xe nó, không cần nói cũng biết nó đang giận. Tôi cũng lặng im mặc kệ, nó muốn giận sao thì giận tôi không biết dỗ trẻ. Kệ đi.

Thấy tôi không có vẻ như là muốn dỗ dành, cậu ta đành lên tiếng trước.

"Sao mày tránh mặt tao?"

"Hả...ơ"

"Mày không phải chối, tao biết hết rồi."

Tôi chỉ đành ậm ừ cho qua, nó biết hết rồi thì tôi cũng chẳng thể giấu nổi nó nữa. Thực ra để mà nói tụi nó nói cũng đúng, đúng là tôi có chút ỷ lại với cậu thật, để cho mọi người nói ra nói vào tôi là con ăn bám thì tôi cũng có chút chạnh lòng, bởi con gái mà.

Suy cho cùng, tất cả đều là tại tôi nghèo.

"Mày không phải để ý, kệ chúng nó. Tao chưa than mày phiền thì thôi, mày nghĩ thế làm gì."

Ngừng một chút, cậu tiếp lời.

"Với cả, mày nghĩ ít thôi. Tiền có thể mày không có, mày có tao là được rồi. Tao có tiền."

"Vậy,...chúng mình là.."

Cậu thoáng ngẩn ngơ trước câu hỏi của tôi, một lúc sau cậu bật cười, tiếng cười của cậu pha chút giọng khàn khàn của con trai vỡ giọng tuổi dậy thì.

"Là bạn thân, bét phờ ren, được chưa cô nương?"

Tôi cười, cậu cũng cười. Tự dưng tôi thấy cái việc tránh mặt cậu nó vô nghĩa quá đi mất, trong khoảnh khắc ấy, trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ đang trong độ tuổi dậy thì với những tâm sinh lý thay đổi. Tôi đã nghĩ rằng, có cậu ở bên thật tốt biết mấy.

Đến những năm học cấp ba, con đường Lũy ấy chúng tôi vẫn ngày ngày đi về. Chỉ khác là chúng tôi đã lớn hơn nhiều, và tôi cũng không còn đi nhờ xe cậu nữa. Bà tôi cố gắng mua cho tôi chiếc xe mới để đi học, vì trường cấp ba cũng khá xa nhà. Cho dù chiếc xe là đồ mua lại của người quen trong họ, nhưng không sao cả, đối với tôi nó là thứ đồ vật xa xỉ, đối với bà là tất cả những đồng tiền lẻ mà bà tích cóp cả năm trời. 

Bà tôi cố gắng xin chứng nhận sổ hộ nghèo nên học phí được giảm. Cũng đỡ đi phần nào gánh nặng kinh tế cho gia đình. 

Chúng tôi chập chững bước vào tuổi mười sáu, cái tuổi mà người ta nói rằng thanh xuân bắt đầu chớm nở.

Tôi từ đứa con gái đen nhẻm, gầy đét. Bây giờ đã thay da đổi thịt, cùng với sự nảy nở của cơ thể, gương mặt cũng phát triển đồng đều, bà tôi vẫn nói tôi có đôi mắt đẹp. Đôi mắt màu nâu pha chút buồn buồn, bà nói tôi giống mẹ như đúc. Hồi trẻ, mẹ tôi cũng đẹp lắm. Mà cũng buồn cười, bên trong bên ngoài thôn đã có mấy đám đến hỏi, bà tôi cầm chổi đuổi đi bằng hết. Bà nói cháu bà nhất định phải học đại học, nhất quyết phải vươn ra khỏi xóm nghèo này.

Còn Minh, cậu ta đã cao đến ngưỡng mét bảy, người gì mà cao như cái cột điện thể không biết, giờ đứng cạnh cậu ta tôi chỉ cao đến vai. Lần nào đi cạnh cậu ta cũng bị cậu ta khoác vai, ngại chết đi được. Các đường nét trên gương mặt của cậu cũng dần rõ ràng hơn, đôi mắt màu hổ phách to và sáng. Mái tóc dày và mềm, thân hình cân đối đậm chất dân thể thao. Nơi cậu luôn toát ra vẻ tự tin sáng chói.

Thằng Hùng có chút bồng bềnh, trái ngược với vẻ công tử của Minh. Thằng Hùng có làn da rám nắng, nhìn rất khỏe mạnh, kèm chiếc má lúm trái ngược với dáng vẻ cà lơ phất phơ của nó. Còn cái My, tuy đã mười sáu, nhưng chiều cao của nó làm tròn mới được 1m50. Tôi xin nhắc lại, đã được làm tròn!!!

Lên cấp ba, tuy hai chúng tôi không còn học chung lớp với My và Hùng nhưng vẫn thường xuyên đi học cùng nhau.

May mắn sao, tôi vẫn được học chung với cậu ba năm cấp ba. Cái này người ta gọi là thanh mai trúc mã ấy nhỉ.

Vào ngày mùa đông năm ấy, gió rét heo may. Cái thời tiết hanh khô khiến tôi rất khó chịu, cảm giác vạn vật như khô héo mà gió cứ thổi từng đợt từng đợt một. Quê tôi bước vào vụ đông.

Tôi vẫn nhớ như in năm lớp mười, cái ngày 20/11. Trường tôi có tổ chức mít tinh mừng ngày của thầy cô, lớp tôi cũng góp tiết mục văn nghệ. Tôi vinh dự được tham gia trong đó.

Sau tiết mục, tôi thay đồ định về lớp cùng đám bạn. Về đến cửa lớp, tiếng cười nói xôn xao khiến tôi có chút tò mò, bỗng nhiên có tiếng hét của đứa nào trong lớp vọng ra: "Đồng ý đi". Sau tiếng hét đó mọi người cùng đồng thanh hô lên. Tôi cố gắng chen chân vào lớp cho bằng được, đám đông tụ tập ở bàn của tôi đông đến độ nghẹt thở.

Đến lúc này tôi mới định hình được điều gì đang xảy ra, là tỏ tình. Điều quan trọng nhất là cậu là nhân vật chính.

Cô bạn ấy có dáng người mảnh khảnh, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên vì thẹn thùng, tiếng nói của cô bạn ấy cũng rất êm tai. Bạn ấy xinh lắm, gương mặt đến đôi tay đều toát lên vẻ thiếu nữ tràn đầy sức sống.

Sau câu nói thổ lộ của cô bạn, Minh chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cái lắc đầu như phá tan hy vọng của cô bạn ấy. Cái lắc đầu ấy cũng phá tan sự lo lắng vẩn vơ trong tôi. Thú thực khi thấy Minh không đáp lại tâm tư của cô bạn khi ấy tôi lại có chút hân hoan, chút tâm tư nhỏ của tôi cũng như nở hoa rực rỡ. Có lẽ, khi ấy thứ tôi sợ là Minh nhận lời, Minh sẽ có người kề cạnh thay thế vị trí của tôi. Và dần dần, chúng tôi chẳng còn thân thiết như trước nữa.

Minh như nhìn thấu được tâm can của tôi, cho đến khi tan học. Minh nhẹ nhàng nói một câu chắc nịch: "Mày yên tâm, tao không để ai thế chỗ của mày đâu. Tao biết tỏng mày nghĩ gì, bớt nghĩ vớ vẩn đi. Nếu có, tao đã tìm vài cô bạn thân từ lâu rồi, mày đừng nghĩ nhiều"

Nói rồi nó đưa tay xoa đầu tôi như cái cách nó vẫn thường làm. Ngoài mặt tôi tỏ ra chán ghét, trong thâm tâm cảm nhận được chút mật ngọt len lỏi từ sâu trong từng tế bào. Một chút tâm tư ngây ngô như dược ấp ủ thêm từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro