3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa ngâu năm ấy...

Cái ngày mưa đến não lòng, bà cậu mất vì tuổi cao.

Buổi học hôm ấy, cậu bỏ dở về chịu tang bà. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cậu khóc.

Chàng thiếu niên năm ấy, khóc đau lòng đến không thở được, đôi tay buông thõng. Mặc kệ tất cả, tôi ôm cậu vào lòng khóc không thành tiếng.

Sự ra đi của bà là vết thương lớn trong lòng cậu, cậu suy sụp, cũng chẳng chú tâm học hành là mấy, khi ấy chúng tôi đã cuối năm lớp 11.

Bước ngoặt mà tôi không thể ngờ tới, cậu rời đi. Cậu rời cái xóm mái lá, cái thôn quê nghèo, cậu bỏ tôi ở lại cùng những khát khao của năm tháng tuổi trẻ.

Ngày cậu đi, tôi tiễn cậu dọc theo đường Lũy, con đường gắn liền với chúng tôi từ nhỏ đến lớn. Trong cái nắng của buổi chiều tà, trong cái mùa lúa gặt. Cậu theo mẹ lên thành phố.

Ngày ấy, cậu ôm tôi rất lâu, trong sự tiếc nuối. Cậu nói nhất định sẽ còn gặp lại

Trong cái suy nghĩ non nớt của đứa con gái mới lớn, tôi nghĩ rằng rất nhanh thôi, tôi sẽ cố gắng thi đỗ vào trường đại học trên thành phố, sẽ đuổi kịp cậu.

Nhưng tôi đã lầm, tôi không theo kịp cậu mất rồi.

Tôi ngây ngốc chờ đợi trong suốt nửa năm trời, cậu không hề tìm về xóm nghèo năm ấy. Cũng chẳng có thư gửi về. Tôi đã hi vọng rất nhiều, để rồi thất vọng biết bao nhiêu.

Trong tâm tư của tôi khi ấy, là cảm xúc tiếc nuối kèm chút xót xa. Tôi chưa từng nghĩ đến cuộc sống không có sự hiện diện của cậu, chưa từng nghĩ đến việc rời xa. Suy cho cùng cuộc đời còn nhiều bước ngoặt, cậu rời đi là bước ngoặt nghiệt ngã xé nát thứ tâm tư non nớt khi ấy trong tôi.

Có lẽ, cậu đã quên. Đã chẳng còn nhớ những ngày tháng rong chơi nơi quê nghèo, thứ cậu tiếp xúc hàng ngày giờ đây là những ánh điện xa hoa nơi phố thị, cùng những người bạn có cùng đẳng cấp với cậu. Còn với chúng tôi, điều đó xa vời quá.

Đường lũy khi ấy, chỉ còn mình tôi bơ vơ lạc lõng bước qua từng chiều, mỗi lần bước qua tôi đều cố nán lại như vớt vát chút ký ức về cậu, mặt khác tôi vẫn cố tình đi thật chậm, biết đâu khi tôi quay lại cậu vẫn đứng ở đó.

Sau cùng tất cả chỉ là mộng tưởng do tôi tạo ra. Cậu không về, cậu chưa một lần trở lại nơi ấy.

Thời niên thiếu khi đó, chúng tôi lạc nhau mất rồi.

Khi đó, tôi còn chưa có can đảm nói rằng tôi thích cậu.

Có lẽ. Tôi đã quen với việc có cậu bên cảnh, ỷ lại vào cậu quá nhiều.

Đã nhiều năm trôi qua, đối diện với nhiều vòng xoáy của cuộc đời, tôi đã thay đổi và tôi tin rằng cậu cũng vậy. Đã thoát khỏi cái đói nghèo khi ấy, tôi bước ra khỏi sự tối tăm của nơi thôn quê đến với phố thị hoa lệ.

Đáng tiếc, thành phố lớn đến như vây, nếu không hẹn thì xác suất gặp nhau chỉ là con số không. Có những lần, trên phố đông người tôi chợt lầm tưởng như đã tìm được bóng hình của cậu trong dòng người tấp nập, chớp mắt một cái, lại biến thành người khác, không phải cậu.

Tình cảm chôn giấu của tôi suốt bao nhiêu năm, có lẽ giờ đây không còn nhiệt huyết như trước nữa. Nó khắc sâu trong lòng, để rồi mỗi khi ai đó nhắc đến tên cậu, nó lại rỉ máu thật đau tựa như vết thương không có cách cứu chữa.

Hơn cả một tình bạn.

Nhưng cũng chẳng phải là tình yêu.

Khi ấy, cho dù tôi thổ lộ, cậu từ chối thì ít ra tôi đã có can đảm để nói.

Tôi hèn nhát, tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội để thổ lộ lòng mình, và tôi...để lỡ cả một thứ tình cảm dang dở.

Có lẽ năm tháng tới, hoặc cả cuộc đời. Chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại, đã rất nhiều lần tôi tự hỏi rằng khi gặp lại cậu tôi sẽ nói những gì, và rồi tự nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh. Thế rồi lại tự khóc một mình.

Tôi khóc vì nhớ cậu, mặt khác vì tiếc nuối.

Tôi cũng từng hẹn hò, tuy nhiên tôi lại luôn tìm hình bóng cậu trong số họ. Để rồi kết cục của những cuộc tình dang dở chóng vánh đó lại chẳng đi đến đâu. Tôi nhận ra, dường như tôi vẫn không thoát ra nổi khỏi cái bóng của cậu năm ấy.

Có lẽ trong lòng tôi, còn thích, còn yêu bóng hình của cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy.

Thứ tình cảm ngây ngô đầu đời tưởng chừng như cơn mưa đầu mùa, dễ mưa cũng dễ tạnh. Nhưng đau thật, tôi không thoát ra nổi những hồi ức về năm tháng ấy.

Cậu biết không, thằng Hùng và cái My hai đứa nó kết hôn vào mùa xuân năm ngoái rồi.

Còn tôi, tôi vẫn đợi cậu dù tôi biết cậu sẽ chẳng quay về.

Mùa hạ năm ấy, tôi gặp cậu.

Cũng mùa hạ năm đó, cậu rời xa tôi.

Mỗi khi thời khắc giao mùa, tiếng ve kêu râm ran. Lòng tôi lại dấy lên thứ cảm xúc nghèn nghẹn, mọi kỉ niệm chợt ùa về, tôi chợt thổn thức khi nhớ về con đường Lũy năm nào, cùng cái nắng cuối chiều của mùa hạ và mùi rơm mới của mùa gặt....và nhớ cả cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro