Chapter 2: Nếu Chọn Ở Lại Hoặc Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối câu hỏi là Cậu ở đâu? Sayu không đáp mà im lặng một hồi, không khí bỗng ngột ngạt, tôi không thích tình cảnh như bây giờ, có lẽ cậu ấy có chuyện khó nói nên tôi đã giới thiệu đôi chút về bản thân và gặn hỏi: "Cậu định ở nhà mình bao lâu?" Sayu cũng không trả lời, thế là tôi đi nấu bữa tối, cứ như mỗi ngày tôi đều ăn mì nhưng hôm nay có Sayu chẳng lẽ lại nấu mì, điều tồi tệ bây giờ là tôi không có kĩ năng nấu nương, thấy hành động luống cuống của tôi như Sayu đã hiểu được điều gì đó rồi cậu ấy rủ tôi đi mua thực phẩm. Trên đường đi tôi cũng không biết nói gì, lạ thay cảm giác đơn côi hằng ngày đã giảm đi phầm nào đó, đến siêu thị cậu ấy chọn những đồ có giá thành thấp, suốt cả buổi chiều mua đồ tôi vẫn chưa điều tra được thêm thông tin gì về cô gái này. Về nhà, Sayu liền vào bếp thể hiện khả năng nấu nướng cừ khôi của mình, bản thân tôi tưởng chừng cậu ta đã học về bếp từ nhỏ. Cứ như thế cậu ấy đã nấu xong món Omurice, mình đã có rất nhiều sự khó hiểu với cô gái này, khi chỉ nấu có một phần ăn dành cho tôi, tôi đứng dạy lấy thêm một cái bát nữa chia đôi khẩu phần ăn. Vậy là xong bữa tối yên lặng, tôi vào bàn học, cứ ngỡ là Sayu sẽ chẳng làm gì, thì cậu ấy rửa bát, quét nhà, xếp chăn mền, rồi đến là áo cho tôi mai đi học. Thời gian hôm nay cứ trôi một cách ảm đạm, vừa nhanh thoạt lại chậm hơn mọi ngày, chọn ngủ dưới đất để Sayu ngủ trên giường, qua khoảng thời gian ngắn có lẽ cô ấy cũng mở lòng hơn khi nói với tôi là để cô ngủ dưới, tôi khoe rằng mình là một võ sinh nên có thể chịu được lạnh (ngày 17/10/2021, mùa Đông), Sayu nở nụ cười, sự thắc mắc của tôi dâng cao lên khi tôi đang cố hiểu tại sao cô ấy lại cố gắng cười, tôi ghét nụ cười đó vì... Sáng chiếu ánh sáng qua khung cửa xổ nho nhỏ, thức dậy với tiếng chuông báo thức thường nhật, mở mắt đã thấy Sayu nấu nướng và nói chào buổi sáng với tôi nhưng cậu ấy lại cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro