Chapter 3: Áng Mây Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chiếu ánh sáng qua khung cửa xổ nho nhỏ, thức dậy với tiếng chuông báo thức thường nhật, mở mắt đã thấy Sayu nấu nướng và nói chào buổi sáng với tôi nhưng cậu ấy lại cười. Tôi ngồi vào bàn ăn rồi thưởng thức hết bữa sáng, sau đó tôi tạm biệt cậu ấy đi học, trên đường đi tôi thấy hôm nay mây trong hơn mọi khi và trôi chầm chậm. 

Đến trường đứa bạn thân hỏi tôi rằng sao hôm nay mặt tôi có vẻ vui hơn mọi khi, tôi không trả lời mà nói là tôi đang muốn học bài. Shino Jinki (bạn thân) nó rất hoạt bát luôn đi bắt truyện với mọi người trong lớp, mọi hoạt động của lớp đều có mặt của nó trái lại tôi không muốn nói chuyện nhiều. Giờ tan học cũng đến, tôi bước chân về nhà nghe tiếng gọi Yugi sau lưng, thì ra là Jinki, cậu ta muốn qua nhà tôi chơi nhưng nhà tôi giờ đang có Sayu nên không thể cho nó đến. Gõ cửa thấy Sayu mở cửa chào tôi về nhà, thay đồ xong tôi vẫn như câu hỏi cũ: "Tại sao cậu không về nhà?"

Cậu ta chỉ tiết lộ ít dữ kiện, một phần là gia đình có chuyện giống với tôi: "Sayu à, thật ra tôi cũng có phần giống cậu." Tôi thẳng thắng kể quá khứ đầy màu xám cho cô ấy nghe: "Tôi là con một nên ba mẹ rất cưng chiều tôi nhưng tình yêu của họ dành cho nhau như bị thời gian hao mòn, dần dần họ lạnh nhạt với nhau rồi dẫn đến việc ly thân, ai cũng muốn có quyền nuôi tôi, xử lý việc này rất khó nên tôi quyết định ra ở riêng ở tuổi 15." Nghe xong Sayu cười nhẹ ôm tôi vào lòng, không nói gì cùng với thời gian trôi chậm chưa biết lúc mình đã khóc trong kí ức đau khổ nhạt nhòa, hoàng hôn đã lên chiếu ánh sáng lẻ loi qua khung cửa xổ.

 Lau nước mắt đứng dậy và cảm ơn cậu ấy, cảm giác nặng nề trong lòng đã có phần vơi giảm. Lâu rồi tôi mới được ăn cơm cùng một ai đó, bữa tôi này thật vui khi Sayu cởi mở nói chuyện với tôi, sau bữa ăn tôi có đề nghị là mai dẫn Sayu đi mua đồ, chứ thấy cậu ấy mang hoài bộ đồng phục hoặc mặc đồ của tôi thì hơi kì thì cậu ta cũng đồng ý bằng nở nụ cười. Sáng hôm sau là Chủ Nhật, tôi dậy sớm hơn bình thường mà Sayu dậy sớm hơn đã thấy làm việc bếp nấu nướng các việc, tôi vệ sinh cá nhân xong vào bàn dùng bữa sáng chung với Sayu, thực hiện lời hứa tôi giục cô ấy đi mua đồ với một số đồ.

Trên đường tôi có hỏi Sayu có anh em hay không, thì đáp lại chỉ là nụ cười khiến tôi khá khó chịu, đến nơi mua đồ thì tôi đứng ở ngoài để suy nghĩ tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu mỗi khi cậu ta cười, rằng đó chỉ là cười trừ nhưng tại sao nó lại khác với lần đầu gặp, mây hôm nay dường như có tiên báo trước cho tôi nên làm việc gì. Về đến nhà, tôi hỏi mâu thuẫn của gia đình cậu là gì. Sayu vẫn dùng nụ cười đó, tôi đã đạt đến giới hạn, đi tới trước mặt tát cậu ấy...

VÌ MỘT SỐ LÝ DO NÊN TẬP TRUYỆN NÀY SẼ KẾT THÚC TẠI ĐÂY, MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHƯNG MÌNH SẼ CỐ GẮNG PHÁT TRIỂN THÊM NHIỀU TẬP TRUYÊN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro