Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15 Tuổi, tôi ngủ nhiều hơn người bình thường, bắt đầu từ thời gian chuẩn 8 tiếng, và tăng dần lên đến 20 tiếng một ngày. Tôi đi khám bệnh, bác sĩ nói rằng, vài năm nữa tôi sẽ ngủ và không tỉnh lại nữa. Tôi luôn tin vào việc đó là một lời nói đùa vô hại của bác sĩ. Nhưng thuốc thì không phải thứ do tôi tưởng tượng ra, tôi uống chúng mỗi ngày để đưa số giờ ngủ thành một con số. 8h.
*
8h, cuộc đời tôi bước sang một trang mới. U ám, tuyệt vọng. Ngày mới của tôi bắt đầu bằng những trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ, sau khi tôi vừa thấy một người thân nào đó bị chết đi trong giấc mơ của mình. Tôi lại tìm đến bác sĩ, ông ấy giảng giải cho tôi rằng, đó không phải là tác dụng phụ của thuốc, đó là tại thần kinh của tôi, chúng điều khiển giấc ngủ của tôi, nhưng nếu bị bên ngoài ức chế khả năng này, nó sẽ biểu hiện ra một số phản ứng để chống đối tác dụng của thuốc, buộc tôi phải dừng uống thuốc. Đồng nghĩa với việc, tôi sẽ lại tiếp tục ngủ nhiều hơn, nhiều hơn, cho đến khi tôi chết hẳn.
*
"cháu sẽ sống được bao lâu?"
"chú nghĩ là 1 năm, cho việc uống thuốc."
*
Một đứa trẻ 15 tuổi đang tràn đầy hoài bão tương lai sẽ suy sụp khi biết được khi nào nó chết, và sẽ chết như thế nào. Tất nhiên tôi, tôi cũng muốn chết quách đi cho xong, việc tôi nằm mơ thấy ác mộng mỗi ngày khiến tôi rơi vào trạng thái mất cân bằng, lo sợ những người tôi thương yêu sẽ gặp phải biến cố y hệt như trong ác mộng. Phần nữa là tôi thường gào hét rất nhiều trong mơ, nên khi tôi tỉnh dậy, cơ thể tôi rã rời, không còn một chút năng lượng sống, tôi luôn cảm thấy tim tôi trong khung giờ ấy đập vội đập vàng đập đến khó thở. Và mặt tôi luôn vã mồ hôi và nước mắt. tôi thường phải nằm trên giường thêm một tiếng mới đủ sức lực bước chân xuống giường. Khoảng một tháng sau đó, tôi quyết định sẽ dừng việc uống thuốc lại, bởi tôi thà chết một cách lặng lẽ bình thường, còn hơn là phải trải qua những cơn ác mộng triền miên. Không phải việc dễ dàng, vì tôi sẽ ngủ nhiều hơn, bố mẹ sẽ biết tôi không chịu điều trị, họ sẽ thuyết phục tôi, rằng tôi là niềm hạnh phúc của họ, và tôi sẽ khóc, tôi là một thằng con trai, nhưng tôi rất hay khóc.
*
Tôi không đánh giá ác mộng nào là đáng sợ nhất, ác mộng thì vẫn luôn đáng sợ, vì nó không giết chết bản thân ta trong mơ, thì cũng sẽ giết chết một người ta thương yêu trong mơ. Nhưng rồi một ngày, tôi cũng tìm ra được giấc mơ của riêng mình, tôi đánh giá năm sao cho sự sợ hãi, và thêm 5 sao đầu tiên trong đời cho sự bình yên của nó.
*
Cảm giác của tôi tốt. Khi say ngủ, lạc vào giấc mơ, thi thoảng tôi vẫn có thể đoán được tại sao những hình ảnh, âm thanh, mùi hương ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, và hành trình tôi mơ, đôi lúc cũng là hành trình tôi giải đáp chúng. Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, tôi không uống thuốc, tôi không muốn tỉnh lại.
Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn cả ngày, tôi ngửi thấy mùi hơi đất phang phảng, đó là một mùi dễ chịu, tiếng mưa cũng dịu dàng êm ái. Trong mơ thì không có mưa, nhưng có những âm thanh của mưa, tôi đang úp mặt xuống đất, quằn quại, tôi có ngửi thấy được mùi hương của đất. Tôi và một nhóm người tôi không quen lạc vào trong một mê cung, nhìn đồng phục của họ, tôi biết chúng tôi chung một đội. Nhưng chúng tôi lại tách nhau ra, mối người đi một lối. Tôi nghe thấy tiếng chó sói hú xé toạc không gian. Khi tôi đi vào một ngã ba, tôi không biết chính xác phải đi lối nào, tôi rẽ trái, ngay lập tức một con chó sói lao ra, miệng và bộ răng của nó thèm thuồng chực xé xác tôi, may mà tôi chạy về chỗ cũ gấp, nó cứ đứng nhìn tôi. Và tôi đoán ra, khi tôi ở ranh giới an toàn, nó sẽ không làm gì hết, nhưng chỉ cần tôi đưa ra quyết định sai đường, tôi sẽ bị phanh thây và nó sẽ uống máu tôi. Rồi những âm thanh xung quanh rõ nét hơn, không chỉ là tiếng chó sói hú, mà còn là tiếng người gào khóc, tôi nghe thấy tiếng nhai ngấu nghiến, và ngửi thấy mùi tanh máu. Tôi chỉ còn hai con đường, rẽ phải và đi thẳng. Tôi chợn nghĩ, nếu tôi chết trong mơ, thì tôi có phải tỉnh dậy không? Vậy thì tôi thà chết còn hơn, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, bị một thứ gì đó cắn xé mình đến lúc mất ý thức và chết hẳn. Tôi quyết định đi vào con đường lúc nãy, tôi đã sẵn sàng chờ con chó sói ấy đến. Y như rằng, nó xuất hiện. Tôi cũng sợ bộ răng của nó, mọi ý nghĩ về việc có một cái chết đau đớn dừng lại, tôi muốn được sống, ít nhất nếu có chết, thì sẽ là một cái chết nhẹ nhàng và êm ái.
Con chó vồ tôi, nó đè tôi xuống đất, tôi có vùng vẫy cử động, nhưng chân tay yếu đuối một cách khó hiểu, có cảm giác để cử động thôi cũng khó chết đi được. Tôi thấy nước dãi của nó rơi vào mặt, và thối. Lúc đó tôi tự nhủ "không biết nước miếng từ đâu ra, nhà bị dột nước hay sao?". Nhưng phải nhanh chóng quên thế giới bên ngoài đi vì con chó đáng sợ hơn nhiều. Tôi lại tiếp tục vẫy vùng, và, đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng violon. Một giai điệu lạ tai, nhẹ nhàng, luồn sâu vào lỗ tai này rồi đến lỗ tai khác. Mọi thứ nhẹ nhàng hẳn đi. Tôi thấy con chó mất đi vẻ hung hẵn, nó cụp tai xuống và bỏ đi. Tôi nhìn thấy một luồng sáng chạy qua mình, nó bao quanh lấy tôi, thôi thúc tôi đi về phía trước. Có một con đường được mở ra theo ánh sáng ấy. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, tôi nghe thấy tiếng mưa rơi dịu êm, mùi hơi đất thoang thoảng, giai điệu violon mê đắm, ma mị. tôi thấy se lạnh nhưng lại thấy cả ấm lòng. Tự nhiên nước mắt tôi cứ chảy dài trên má. Tôi đoán mình đã chết, vì tôi chưa bao giờ mơ thấy những điều này, và bác sĩ nói rằng có ngày tôi sẽ chết đi trong khi ngủ. Và tôi cũng đọc một số tài liệu tâm linh nói rằng tôi có thể cảm nhận được cái chết của mình. Và tôi cảm thấy vậy. Một cái chết êm thấm, thanh thản.
*
Tôi tỉnh dậy. trần nhà, ga giường, gối, bàn học, tủ, vẫn y nguyên. Tiếng mưa, mùi đất, tiếng violon vẫn nghe rõ mồn một. Cái gì, tiếng violon? Tâm thức tôi reo lên, tiếng violon, nó có thật. Tôi lập tức bật mình ra khỏi giường, khỏe khắn biết bao. Tôi nhận ra tiếng violon ấy ở ngoài hiên trước nhà. Tôi bước cẩn trọng như sợ giai điệu ấy sẽ giật mình và biến mất. Tôi nấp sau cánh cửa để chắc chắn rằng những gì tôi nghe thấy là thật, giọt nước ngậm trên mắt tôi cũng không phải là trong mơ nữa, tôi bước ra hiên nhà. Một cô gái tóc xõa ngang vai, váy đồng phục, ngắn qua đầu gối, chân thon dài và trắng nõn, cô ấy cao, áo khoác màu đen dài đến nửa đùi, đeo bông tai tròn, chơi đàn violon, và hình như không có mùi hương. Tôi chạm tay vào đàn từ đằng sau, giai điệu lạc vài nốt và dừng hẳn. Cô gái ấy quay lại. Khuôn mặt bàng hoàng, khó chịu vì bị làm phiền, nhanh chóng hết khó chịu và chuyển sang ngạc nhiên, cô ấy không cười, không thân thiện.
"cậu đang khóc?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhyeu