Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*
"cậu đang khóc?"
*
"vâng" Tôi bất giác thốt ra lời, và đôi mắt của tôi dán chặt vào hình ảnh cô gái ấy, tôi đã muốn ôm lấy cô và nói lời cảm ơn, nhưng tôi chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn.
"Tại sao vậy?"
*
"vì chị ở đây."
*
Tôi cúi đầu, có một chút xấu hổ khi tôi ý thức mình đã nói gọn gẽ câu ấy cho chị nghe, tôi quay đầu lại và bước vào phòng của mình. Tôi cứ đứng mãi sau cánh cửa ấy, lặng lẽ thở đều đều, lặng lẽ lắng nghe tiếng động bên ngoài, thực sự tôi mong sao chị ấy lại tiếp tục chơi nhạc, có thể những giai điệu ấy sẽ một lần nữa bình ổn trái tim đang loạn nhịp của tôi. Đó là khi tôi tin vào việc tôi đang được một thiên sứ bảo vệ, rằng những bình yên sẽ tìm đến tôi trong chuỗi ngày tàn đang đợi trước mắt.
*
Chị ấy tên là Thư.
Chị ấy không chỉ đặc biệt với tôi và còn cả với anh trai tôi nữa. Anh chưa bao giờ mời con gái đến nhà, lần này thì khác, tôi lén nhìn chị và anh ngồi học ở phòng khách từ phòng ngủ của mình, qua ánh mắt anh, tôi biết anh đã rơi vào lưới tình. Vậy là đối thủ đầu tiên của tôi đã xuất hiện, cửa ải này thật khó vượt qua. Anh tôi – Danh – người có sức hút liên trường. đối với học sinh lớp 12, kinh sợ nhất điều gì? Không gì khác ngoài kì thi đại học, vòng biến động những năm gần đây, bộ liên tục mang học sinh ra làm thí nghiệm cải cách thi cử. Nhưng với anh tôi thì khác, anh đã đối diện với những thứ còn đáng sợ hơn thế, kiểu như cách loại 1000 ứng cử viên cờ vua cả nước để đạt quán quân, bí kíp vượt qua kì thi toán quốc gia... anh tôi lao vào cuộc chiến của những kẻ thông minh, nghiễm nhiên nhận được một suất thẳng vào bất kì trường đại học danh giá nào trong nước. Đôi lúc anh tôi trở thành một kẻ ngạo mạn đáng ghét. Anh cho rằng thế giới được vận hành bởi những kẻ thông minh, họ tạo ra luật lệ để chiếm đoạt quyền lợi của những kẻ dưới cơ mình. Nên ngu dốt sẽ mãi mãi bị lừa lọc và sợ hãi. Anh biết mình giỏi, và anh không mảy may sợ chuyện thi đại học, căn bản vì có đổi mới cỡ nào, cái đầu của anh vẫn có thể cân được tất. Anh tôi rất giỏi phân tích và có năng lực thuyết trình, tôi có thể ngồi cả ngày để nghe anh huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Vì anh là một người như vậy, tư tưởng anh như vậy, từ lâu anh đã chọn trường đại học luật làm bến đỗ, nắm rõ luật, cách thức vận hành của luật và lách luật, đó là ước mơ của anh ấy. Với tôi anh thuộc kiểu sính ngoại, vì anh đang cày ngày cày đêm tiếng anh để có thể bước nhanh hơn vào khoa luật trường đại học Canifonia.
*
Trước khi biết được bệnh tình nghiệt ngã của tôi, anh thường lấy việc tôi ngủ nhiều ra làm trò tiêu khiển, sau cùng thì cũng chẳng nói gì nữa, và những câu khẩu hiệu về sự công bằng cũng biến mất khỏi nhà tôi. Anh đã nhận ra mình đang có quá nhiều sự ưu ái từ một đấng chế tác sự sống nào đấy, trong khi thằng em của anh, chỉ toàn gặp những chuyện kiểu như, ngủ, ngủ nhiều hơn, ngủ đến chết, và không bao giờ biết giấc mơ đẹp là thế nào, giâc mơ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
*
Chuyện cuộc sống thường nhật của tôi ấy, vì tôi ngủ nhiều hơn người bình thường, nên cuộc sống của tôi hay bị lệch pha so với mọi người, tôi tỉnh dậy khi cả khu phố này say ngủ, 4 tiếng tỉnh táo mà dài đằng đằng tôi cảm tưởng nghe được cả tiếng thở của vạn vật trong ngôi làng. Không có thời gian để chuyện trò với người này người kia, tôi đâm ra không biết phải mở lời từ đâu, và đột nhiên, khoảng cách của tôi với con người cứ xa dần xa dần. Tôi đâm ra nhút nhát, đúng cái kiểu tìm được một lí do để trở nên hèn hạ là tách biệt với thế giới loài người. Trong khi tôi không phải là vật nuôi để mà bình tĩnh lẵng nghe tiếng sủa ma lúc sáng sớm của bọn chó, và tiếng cào cấu ồn ã gọi bạn tình của đám mèo.
*
Tôi không đủ dũng khí lượn lờ trước mặt chị để gây chú ý. Tôi đứng mãi trong phòng, nhìn ra bên ngoài quan sát từng cử chỉ hành vi của chị. Trong đầu tôi có chút phấn khởi, chị tỉnh bơ khi ngồi cạnh anh tôi, suốt từ đầu chí cuối, anh tôi luôn bị động, lén nhìn chị, tủm tỉm cười, anh ấy nên mọc thêm một con mắt thứ 3 ở đâu đấy để có thể nhìn thấy biểu hiện ngô ngốc của mình.
*
3h sáng, tôi không tài nào ngủ được, phòng anh tôi vẫn sáng đèn, không hiểu anh ấy làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ, chuyện vào đại học Canifonia đã khiến anh ấy bị điên rồi sao. Tôi lấy hết dũng khí mà qua phòng của ảnh. Cốt để hỏi xem lúc chiều chị ấy đã chơi bản nhạc gì. Khi tôi vào phòng anh, tôi còn tưởng mình đang đi trên một đống rác, khắp nơi toàn là giấy vò nát. Tôi lặng lẽ mở ra xem, trông anh ấy giống như đang gặp phải một bài toán khó nhằn, còn những thứ trong giấy lại là một bài toán kinh khủng hơn.
"tớ thích cậu."

*
Trời ạ.
Thư tình.
*
Tôi thầm cười khẩy và bỏ đi. Anh tôi mà cũng có lúc làm chuyện ngu ngốc như vậy. Đúng là khôn đến mấy yêu vào cũng thành ngây.
Nhưng tôi là một thằng không khôn ngoan, ở góc độ của tôi, tôi thấy viết thư là một cách không tồi. Ta có thể nói được nhiều hơn, và thoải mái hơn là việc đối mặt với nhau mà ấp úng mãi không nên câu. Tôi quay về phòng. Tôi cũng viết thư.
*
"Hi!!!
Em là Khiêm, 15 tuổi, em gặp chị hôm qua, lúc chị chơi đàn violon ở nhà em. Em muốn bắt chuyện với chị nhiều nhưng lại không đủ can đảm.
Gần đây em không còn suy nghĩ như những đứa bạn cùng lớp, như chuyện làm sao để giải bài toán này, hoặc làm sao để chép bài văn kia thật khéo. Em chỉ nghĩ về giấc ngủ của mình. Em sợ ngủ, nhưng chị biết đấy, chẳng ai có thể sống mà không chịu đi ngủ cả. Làm bạn với ác mộng rất tệ, chúng khiến em không cần một giấc mơ tươi đẹp nào nữa.
Hôm chị đến và chơi nhạc, em đã lạc vào một mê cung tệ hại, nhưng cũng vì giai điệu ấy, mà em được tự do, lần đầu tiên em tỉnh dậy mà không thấy tim mình đau thắt. Em thích chị nhiều, âm nhạc của chị khiến em được an toàn và thanh thản.
Chị chơi đàn em nghe một lần nữa nhé? Bất kì chị ở đâu, em cũng có thể đến.
Thân gửi
Khiêm. "
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhyeu