Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****THOÁT KHỎI MÊ CUNG VÌ EM ĐẾN******
*
Việc tôi sợ là sẽ quên chị trông như thế nào, dù tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng nó đang diễn ra. Tôi cần gặp chị, tôi nhớ chị đến nỗi chẳng còn làm được việc gì khác.
*
Chị Thư và anh tôi học cùng lớp, vì thế tôi đến trường anh đang học để tìm chị. Tôi hỏi địa chỉ lớp anh tôi từ một học sinh đang đi trên sân trường. Lớp anh tôi ở tầng 1 của dẫy nhà 4 tầng. Từ lớp anh trông ra có thể thấy một bộ bàn ghế đá cạnh hàng phượng vĩ. Tháng 5 rồi, phượng đã lốm đốm đỏ, mùa chia li sắp đến, nghĩa là mùa hè năm ấy, có thể tôi sẽ đánh mất chị. Tôi đến ghế đá, và ngồi xuống, chờ đợi chị đến. Nhưng hôm ấy, hoặc là chị đi học rất muộn, hoặc là chị không có ý định đến trường, tôi chờ đợi trong vô vọng.
*
Ngày thứ 2, trời mưa xối xả, việc ngồi ở ghế đá khi mưa to như vậy khiến tôi trở thành điểm nhìn của nhiều đôi mắt hiếu kì. Và tôi cũng không gặp được chị.
*
Ngày thứ 3, không mưa, tiết trời quang đãng, tôi đến từ rất sớm, tiếp tục đến ghế đá thân quen. Khoảng 5 phút, một cô gái đi ngang qua tôi khi tôi đang mơ màng lắng nghe giai điệu violon từ tai nghe điện thoại. Cô gái ấy có mái tóc giống chị, mặc đồng phục giống chị hốm ấy, và người cũng không có mùi hương. Là chị. Lòng tôi chớm nở một niềm vui nhỏ bé, chị ấy thuần khiết như ánh sương mai, tôi đứng dậy, lấy hết can đảm và ... chờ một lát, tôi phải bắt chuyện thế nào đây. Mọi ngôn từ tôi chuẩn bị đều bay biến đi đâu hết, trả lại cho tôi cái đầu rỗng tuyếch và sự nhút nhát vốn có.
*
Chị Thư là người đến lớp đầu tiên, và cũng giữ chìa khóa lớp hôm ấy, chị mở cửa, đi thẳng xuống bàn cuối để cặp sách và lại tiếp tục đi lên, cầm giẻ lau xóa bảng. Có thể hôm nay là phiên trực nhật của chị. Khoảng thời gian chị ấy làm những việc đó, tôi đã lấy đủ bình tĩnh, tôi kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống thấp hơn, để ai đó không nhận ra tôi, và tôi tiến vào lớp học của chị. Chị vẫn lau bảng.
"để tớ." Tôi cố giả giọng thành anh tôi, nhưng không dám chắc là có giống y hệt hay không.
Chị ấy dừng hẳn việc lau bảng, quay lại nhìn tôi, vì tôi đang đội mũ nên không thể quan sát được những biểu hiện trên khuôn mặt chị là như thế nào. Tôi chỉ biết là tim tôi muốn bay ra khỏi lồng ngực, tôi nghĩ mình sẽ sớm bị vỡ tim mà chết.
"ừm, cậu là ai thế nhỉ?"Chị ấy hỏi tôi.
"ừm, cậu không biết tớ sao?"
"bỏ đi. Cậu có thể đổ rác, hoặc làm những thứ cậu muốn." Chị đáp.
Câu trả lời kiểu gì vậy, cứ như thể chị ấy công nhận tôi là một bạn học đã bị chị ấy lãng quên từ lâu. Tôi lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa trước khi chị ấy ra khỏi lớp. Chị ấy có quay đầu lại, nhưng không trả lời, tôi ngước mặt lên nhìn chị ấy, một phần vẫn không để lộ khuôn mặt của mình. Tôi không muốn làm khó chị ấy, đời sống của chị ở trường học ra sao, tôi đâu có tư cách mà xen vào. Tôi đi xuống cuối lớp, nơi có thùng rác, một phút chốc cảm thấy mình đang hành động như rác rưởi. Chị thật cao ngạo và lạnh lùng, ngay cả khi một người bạn cùng lớp cố để kết thân với chị, chị cũng sẵn sàng chối bỏ, tôi nghĩ mãi không ra lí do tại sao chị lại như vậy, chú ý đến lớp có những ai, hẳn là chuyện rất phiền hà với chị.
*
Tôi lững thững cầm thùng rác đi ra ngoài, may sao mà tôi nhớ có một thùng rác công cộng ở gần ghế đá, tôi cứ nhè thẳng hướng đó mà đi, lớp bắt đầu đông người hơn, và tôi bắt đầu lo sợ bị bóc mẽ. Hay là thôi tôi bỏ thùng rác ở đây rồi về luôn, nhưng mà thế sẽ kì cục lắm, cứ đi vào cổng, nhẹ nhàng đẩy thùng rác vào cửa là ô kê thôi.
"xong rồi à."
Tôi "ừm" nhẹ một tiếng. Rồi bỏ đi.
*
Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục quay lại những mong sẽ được chút may mắn như hôm nay. Tôi vẫn ngồi ghế đá đối diện khối 12, quang cảnh vẫn là như vậy, nhưng cảm nhận của tôi về nó đã khác hẳn những hôm qua, tôi thấy ánh nắng dìu dịu luồn qua những kẽ hở trên tán lá bàng, không khí lành lạnh bao phủ xung quanh, tôi nghe thấy được cả tiếng lách tách nào đấy mà tôi đoán rằng có thể là âm thanh hơi nước kết tụ thành giọt sương rồi đọng lên mí mắt tôi. Hiếm khi nào hà nội tháng 5 lại có cái lạnh mơn man sung sướng đến như vậy. Chị Thư lại là người đến lớp học đầu tiên, trái tim tôi lại rung lên khi thấy chị một mình, như thể khoảnh khắc đầu tiên của một ngày học, chị ấy là của tôi, tại một ngôi trường tôi không thuộc về, nhưng chị ấy vẫn là của tôi.
Tôi ngồi ngay bàn đầu cạnh cửa ra vào, giả vờ như đó là chỗ ngồi của tôi ấy. Tôi lấy quyển sách "Sói thảo nguyên" ra đọc. cốt là để nhìn chị ấy lau bảng quét lớp thôi, vì cũng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.
"cậu làm cái gì ở đây vậy nhỉ?" Chị ấy đứng trước mặt tôi, tay cầm chiếc chổi quét lớp. "cậu có phải học sinh lớp này đâu."
Bại lộ. Tôi mất 30 giây để suy nghĩ câu trả lời, trong lúc đó vẫn có tỏ ra thật bình tĩnh và thản nhiên.
"lớp tớ chưa mở cửa."
"và?"
"đôi lúc tớ cũng muốn ngồi một mình ở một không gian không thuộc về mình, một lúc."
Tôi thấy chị tiến về phía tôi một bước, khoảng vài giây gì đó, chiếc mũ trên đầu tôi bị chị kéo lên, tôi sững người ngước mắt lên nhìn chị và bắt gặp cùng ánh mắt giống tôi từ chị. Tôi luống cuống cầm lại chiêc mũ đội vào đầu và đi ra khỏi lớp. Tôi đi thẳng một mạch dọc theo hành lang, rồi lại một vòng quay trở lại. Tôi quyết là sẽ không để những chuyện này lặp đi lặp lại và chẳng đi tới đâu, tôi ở đây chỉ vì một mục đích duy nhất, là muốn gặp chị, nên không được phép trốn chạy nữa.
*
Tôi lại quay trở lại. Chị vẫn đứng ở vị trí đó, chưa đi đâu cả. Sự hùng hổ của tôi biến mắt, tôi nép vào tường như một chú mèo con, từ từ lò đầu vào.
"thực ra..." Tôi gần như là thì thào. "em... ừm... tớ ... em đến đây để gặp chị."
"Danh biết không em?" Chị ấy hỏi tôi, cực kì nghiêm túc. Tôi lắc đầu. "em không đi học mà lạ i lân la sang hẳn một ngôi trường khác sao? Để gặp chị?" Chị ấy bật cười, sự thoải mái của chị khiến tôi hoàn hồn trở lại, nhưng vẫn chưa đủ bình tĩnh để mà cười. "bắt đầu từ khi nào vậy?"
"hôm nay là ngày thứ 4" tôi đáp.
Chị ấy còn cười lớn hơn nữa. "nghe này, em không thể như vậy được, chị đã nghĩ em là một kẻ cho vay nặng lãi, thấy cây chổi đây không, chị định đuổi đánh em đấy."
"em khiến chị sợ sao?"
"tất nhiên"
Tôi nghe thấy tiếng ào ào náo nhiệt của sân trường. Đám học sinh đã đến và không gian bây giờ không còn là của riêng hai bọn tôi nữa. Tôi có thể chạm mặt anh tôi nếu không nhanh chóng đi nhanh, và vì tôi cũng không biết phải nói chuyện thế nào với chị Thư , tôi sợ mình sẽ sỗ sàng một cách kém duyên, chẳng ai lần đầu mà lại đi nói "em thích chị, em muốn đi chơi với chị cả." tôi đã khiến chị ấy nghĩ tôi là một kẻ bám đuôi, khiến chị ấy sợ. Tức là tôi không nên để chị ấy nghĩ tôi là một thằng quấy rối và khinh miệt tôi. Một vài người đi vào lớp, họ chào xã giao với chị bằng một nụ cười, bằng một câu nói ngắn gọn và liếc qua tôi một cái. Tôi không phản ứng gì với họ hết.
"vậy em đi đây." Chị ấy túm lấy nhúm vải ở vai áo tôi. "mai đừng như thế nữa nhé." Tôi lại tiếp tục gật đầu, và rời đi. Ra khỏi cổng trường, tôi sực nhớ ra là mình đã quên béng chuyện phải cảm ơn chị ấy vì đã hồi âm bức thư tuần trước.
*
Tôi nhanh chóng bắt chuyến xe bus đến trường cấp 2 của tôi, cũng may mắn là thuận đường, tôi luôn đến trường trước khi tiết một bắt đầu. Thủ tục ở ngoài cổng trường luôn đơn giản là chào hỏi cờ đỏ, tán dóc với bác bảo vệ và chạy thục mạng vào lớp. Ngồi cạnh tôi là Quỳnh, một cô bạn rất thân thiện, chính cậu ấy đề nghị với cô giáo được chuyển đến chỗ tôi ngồi, mặc dù tôi không thích điều đó lắm, chính vì cậu ấy thân thiện nên đâm ra vô cùng ồn ào. Cậu ấy có thể nói chuyện với hai bạn nữ bàn trên suốt giờ sinh hoạt, luôn luôn lôi tôi vào, và biến tôi thành chủ đề nói chuyện, rồi đấm vào lưng tôi thùm thụp mỗi khi tràng cười kéo đến. Về cơ bản tôi thích Quỳnh, vì cậu ấy khiến tôi không buồn ngủ. Quỳnh hay kể những giấc mơ cậu ấy cho tôi nghe, thi thoảng tôi cũng kể, và cậu ấy xúi tôi đi đánh bài, đánh đề. Tôi tin là thần may mắn có phần hơi thiên vị cậu ấy một chút, vì cậu ấy thường trúng đề, đa số là về mấy con số trong giấc mơ của tôi. Sự may mắn và giàu có của Quỳnh khiến tôi một vài lần thử vận, nhưng không bao giờ thắng, và tôi không bao giờ đụng đến mấy trò may rủi ấy nữa. Tôi thấy Quỳnh không sớm thì muộn cũng thành con nghiện bài bạc và gặp rắc rối với nó. Quỳnh thích tôi, cậu ấy cho cả lớp biết điều ấy, với tôi cậu ấy có một chút đặc biệt, cậu ấy tốt với tôi thì tôi cũng tốt lại, nhưng không đáp lại theo kiểu yêu đương. Hôm nay, cậu ấy cáu với tôi, chuyện cả tuần nay tôi đi trễ và nài nỉ tôi cho cậu ấy biết vì sao tôi lại hành động như vậy. Tất nhiên là tôi không thể kể về sự tồn tại của chị Thư trong trái tim tôi cho QUỳnh nghe được, tôi không biết bọn con gái nghĩ gì, chỉ biết là chúng nó sẽ nghĩ nhiều. Cái gì nhiều thì đều không tốt.
*
Chiều tối, tôi đang ngồi trong phòng thì nghe thấy giọng mẹ tôi bị lệch lạc. Tôi chạy ra ngoài và bắt gặp anh tôi thất thiểu đi vào. Mặt mũi bị bầm tím, lại còn máu me trên áo trắng, tôi chết điếng. Hỏi kiểu gì anh tôi cũng không nói, bị thương là vậy, nhưng trông anh cứ hằm hằm và không cầu cứu lòng thương từ ai. Chưa bao giờ thái độ của anh tôi lại bất mãn ra mặt đến thế, mặc kệ mẹ gắng hỏi, anh không có khái niệm nói dối rằng bị té xe ở ngoài đường, chỉ bảo mẹ tôi đừng có hỏi. Và anh cáu "không phải chuyện của mẹ."
Khoảng một tiếng sau đó, tôi lân la vào phòng anh, khi anh đã tắm táp sạch sẽ, bắp tay anh bị một vệt bầm tím, phần giữa bị rách ra, nhưng anh tôi đã tự sơ cứu và dán lại. Khuôn mặt điển trai của anh bị một vết bầm nơi khóe miệng và rách trên trán một miếng gài gần một xăng. Tôi ngồi trên giường, thấy anh đang nghịch cục robic 4x4. Anh lắp hoàn chỉnh 6 mặt và xáo lại, ném về phía tôi. Tôi cũng lắp được, trò này không xi nhê gì với anh em tôi, chúng tôi thường tranh đua xem ai lắp nhanh hơn. Lần này, có vẻ tôi lắp nhanh hơn.
"anh có muốn nói cho em chuyện gì đang xảy ra không?"
"em đã đếm tìm Thư ở trường anh à?"
Tôi im lặng, có lẽ chị ấy đã nói, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc anh bị đánh đâu cơ chứ.
" tốt hơn là em đừng tìm cậu ấy, cậu ấy có một đống phiền phức chẳng ra làm sao cả."
"chị ấy nói gì em sao?"
*
"Thư cũng không hẳn là một người xấu, anh đang cần tĩnh tâm để hiểu mọi chuyện cô ấy làm. Nhưng đúng là khó quá mà. Anh không lắng nghe một ai đó, nếu họ không chịu mở lòng. Vết thương trên tay anh, có phần của con nhỏ đó gây ra đấy." Anh tôi bắt đầu vò đầu bứt tai.
"thật sao? Tại sao?" tôi cố trấn tĩnh mình, chị ấy là một thiên thần và chị ấy có điên mới là người bạo lực như vậy.
"Chiều nay anh đã đi xe bus để về cùng Thư một đoạn, khi xuống bến, đi bộ đến ngã ba thì anh và cậu ấy gặp 3 thằng côn đồ, cách nói chuyện của bọn nó thì có vẻ đã quen Thư từ trước rồi. Anh nhận ra là Thư bắt đầu thay đổi cách nói chuyện với mình, cố hằn học với anh trước mặt bọn đấy. Anh biết là nếu anh về, sẽ có chuyện không hay xảy ra, nên anh nằng nặc đòi đưa Thư về. Thế là anh bị bọn nó giã như cua ấy."
"thế thì sao chị ấy lại đập anh."
Anh tôi thở dài, bất lực.
*
"các anh muốn gì thì mới dừng lại?" Thư nói, giọng vẫn kênh kiệu như ngày nào, cậu ấy không muốn anh bị nhưng mặt lại tỉnh queo, nhỏ đấy, cũng hơi có vấn đề về biểu lộ cảm xúc. Một ông anh lên tiếng. "mày đánh nó thật mạnh vào, thì tụi anh để nó lành lặn trở về." Xong rồi đặt vào tay Thư một khúc gỗ. "mày đánh vào đầu đi." Hắn nói thêm. Thư tiến về phía anh thật, lạnh lùng, chán thật. Rồi nhỏ cầm khúc gỗ đánh vào tay anh, anh không nghĩ là đau, chẳng có cảm giác gì. Cái đám đấy lại cười cợt, bắt Thư đánh thật mạnh, nhưng Thư vẫn dùng đúng cái lực như vậy, anh giận quá quát to "đánh mạnh vào." Thế là thằng kia nó đến giật khúc gỗ khỏi tay Thư, quật cho anh thêm một phát vào đây, anh tưởng gãy mẹ tay rồi, nhưng không em ạ, chỉ bị bầm với rách một ít thôi. Xong xuôi, một thằng xoa đầu Thư, vẻ cưng nựng, rồi bỏ đi. Thư đỡ anh dậy, anh có hỏi nhỏ tại sao lại nghe lời bọn chúng, tất nhiên với tính cách của cậu ấy thì sẽ không trả lời đâu. Cậu ấy bảo anh về. Vì anh không thèm về, nên nhỏ về trước, anh cứ ngồi ở đó, một lúc, hết nóng trong người, anh mới về.
"anh cáu vì không giúp được chị ấy sao?" Tôi hỏi.
"khiêm à, anh luôn ngạc nhiên vì em lúc nào cũng hiểu anh theo một cách đàng hoàng nhất. Đúng là anh giận bản thân mình, giá mà anh mạnh mẽ hơn, anh đã có thể vặt cổ 3 thằng khốn ấy, giá mà anh đủ mềm mỏng và giỏi trò chuyện như em, anh có thể hiểu cậu ấy nhiều hơn."
*
Tôi lại phá robic và xoay. Ở trong hoàn cảnh của tôi và anh, dù có biết nhiều chuyện hơn, thì cũng không thể hiểu được đâu. đến chính bản thân mình còn không thể hiểu được, thì người khác sẽ không bao giờ làm thay mình chuyện đó được.
"Chị Thư là người như thế nào hả anh, gia đình, quá khứ?"
"em muốn biết về Thư, anh sẽ kể cho em nghe."
"em rất muốn biết, nhưng nếu anh thấy khó chịu, thì cũng cố gắng kể cho em."

*
Anh bật cười.
"Thư chuyển vào trường anh hồi đầu năm. Mới ngày đầu đã tỏ kênh kiệu và khó gần rồi. Nhưng anh thích kiểu con gái như vậy. cậu ấy xinh đẹp, nên nổi tiếng khắp khối, hồ sơ lí lịch nhanh chóng được phanh phui ra trước bàn dân thiên hạ. Kẻ để ý đến nhỏ như anh thì không thể bỏ qua được. Cậu ấy học 11 năm ở Rmit, trường của đám nhà giàu. Nhà phá sản nên mới chuyển về trường anh. Em biết đấy, nhà giàu kinh doanh phá sản thì không phải nợ vài trăm triệu đâu, họ gánh khoảng vài trăm tỷ là chuyện hết sức bình thường. Thời gian đầu mới chuyển đến trường, công an còn đi theo để bảo vệ khỏi đám đòi nợ, sau dần anh không thấy công an đâu nữa. Cậu ấy thường xuyên trốn học vài ngày, hoặc cả tuần. Anh không hiểu đám chủ nợ đòi gì được ở một đứa học sinh còn chưa kiếm nổi tiền em ạ, nhưng chúng cứ đứng ở trường miết. Anh nghĩ Thư không chủ động kết bạn với ai vì sợ sẽ gây rắc rối cho họ. Vì nghĩ như vậy, nên anh cứ thích Thư mãi, dù đôi lúc, cô ấy lạnh lùng đến mức nhẫn tâm và phát sợ. Người duy nhất cậu ấy giao tiếp có lẽ là giáo viên, bằng sự vâng lời tuyệt đối, "dạ, vâng, em biết rồi ạ, em sẽ làm như vậy". Cậu ấy không thân với anh lắm cho tới cái lần em thấy cậu ấy ở nhà mình ấy. Vì anh đã giúp thư trốn thoát khỏi bọn đòi nợ, và nhân lúc thư không biết đi đâu thì anh chở cậu ấy về nhà mình, rồi cậu ấy bảo rằng muốn anh giảng cho mấy bài toán cậu ấy không hiểu, vì anh và cậu ấy chẳng có chuyện gì để mà nói chuyện, nhưng nếu không nói chuyện thì cũng hơi kì, lúc huyên thuyên về cách giải anh đã nhận ra được ẩn ý của cậu ấy. Cậu muốn biến anh thành giáo viên để trả lời một cách máy móc "à, à, ra vậy, hiều rồi." Dù vậy anh vẫn thấy Thư dễ thương, và anh thích cậu ấy nhiều hơn, khúc sau thì em biết rồi đấy. Anh bị điên nên viết thư tỏ tình."
Tôi giật mình, anh đã nhắc lại chuyện này, trong một trạng thái không được hay ho gì cho cam.
"tại sao anh biết là thư của em mà vẫn gửi?" Tôi lí nhí.
" anh nghĩ rằng em là một chủ đề khá hay để bắt chuyện với Thư, nên anh đã gửi đấy." Giọng anh có vẻ cay cú. "xin lỗi." lại một chất điệu kiểu cũ.
"vậy à." Tôi không comment.
*
"anh không giận em. Nếu không phải là em thì bọn anh không bao giờ nói chuyện được với nhau quá 2 câu, thư không có xu hướng trả lời câu hỏi của anh. Cô ấy lạnh lùng phát sợ luôn ấy, dù anh đã cứu cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không lấy đó là lí do để trở thành bạn với anh. Khoảng cách Thư tạo ra quá lớn để anh có thể kết nối, nên anh nghĩ, một anh sẽ là bạn rất bình thường của Thư, hai là bọn anh sẽ yêu nhau. anh thấy khả năng làm bạn cao hơn rất nhiều so với việc cô ấy sẽ mở lòng với anh. Nhưng em thì khác. Thư nói chuyện với em, nói với anh vì em. Anh nói thế có nghĩa là anh đang rất ghen tỵ với em. Anh không muốn nhường người anh thích cho em một chút nào hết. Nhưng nếu anh ích kỉ như vậy, là anh đang đi ngược lại con người của anh. Anh là một người tốt, công bằng. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để tốt nhất cho em." Anh tôi dựa đầu vào tường, đó là những lời chân thành mà một người tử tế có thể nói ra. Chỉ thiếu điều anh trông bất lực và nếu nói thêm thì sẽ tự khóc vì tức. Anh dừng lại để cảm nhận xem mình có nói sai đoạn nào không, và chùn chùn người xuống nệm. "nếu em có thể hiểu được cậu ấy, và cậu ấy giúp em trở về trạng thái cân bằng, anh sẽ rất vui, thật đấy."
"anh cho em số điện thoại của chị ấy được không?"
"mày còn cần gì nữa không?"
"địa chỉ nhà."
"và"
"cám ơn anh." Tôi lao vào ôm anh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhyeu