Chap 1 : Xuôi dòng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương thật quen thuộc, một mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, ngất ngây. Thật dễ chịu ! Ánh sáng len lỏi qua khe hở của cánh cửa chiếu trực tiếp vào mắt làm cô gái tỉnh giấc. " Chuyện gì thế này ? ". Kiều Như tự hỏi bản thân rồi nhìn quanh căn phòng, nhìn chiếc gương song song với chiếc giường đang nằm, mặt cô lúc này trong hoảng lắm ! Kiều Như bước xuống chiếc nệm êm ả, cô sờ vào khuôn mặt mình :

       - Khuôn mặt của mình như thế sao ? Bao nhiêu năm rồi mình chưa từng thấy khuôn mặt này một lần nào nữa ? À ! Ra là thế cơ đấy. Chết đi sướng thật, chết đi có thể thấy những điều mà mình không thể tìm được...

Nước mắt cô nhòa hết khuôn mặt khi thấy mẹ mình mở cửa phòng :

      - Kiều Như con làm gì ngẩn người ra vậy hả ? Mau xuống ăn sáng đi con.

      - Là mẹ sao ?

      - Con còn mớ ngủ hả ?

      - Không thể nào. Con nằm mơ cũng không thể ngờ rằng con sẽ gặp mẹ một lần nữa.

        - Kiều Như con đang nói linh tinh gì vậy ? Mau thay đồng phục rồi ăn sáng.

Mẹ cô ra ngoài mà Kiều Như vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tuy không hiểu nhưng cô vẫn làm theo lời mẹ bảo là thay đồng phục. Mở tủ ra cô bất ngờ khi thấy đồng phục cuối cấp 3. Và quyển nhật kí rơi ra :
" Nhật kí của mình trước khi chết mà." Kiều Như chạy xuống hỏi mẹ mình :

       - Mẹ....

       - Gì thế con ?

       - Con đã năm lớp mấy rồi ?

       - Thì năm 12 chứ gì ? Cuối cấp rồi nên học hành cho đàng hoàng nha.

       - Không lẽ....

Kiều Như chạy ra ngoài rồi cười thầm : " Nếu đây là sự thật thì mình đã có cơ hội trả thù rồi." Phía trước nhiều nữ sinh bao quanh, Kiều Như đoán chắc là Kim Toàn ( người yêu ) của cô. Kiều Như lao vào tán Kim Toàn một cái thấu tận trời :

        - Kiều Như là em hả ? Sao em lại đánh anh ? Hay tại em ghen ? Anh xin lỗi mà.

        - Tên khốn như anh mà còn dám nói như vậy ? Tôi sẽ giết chết anh.

         - Chuyện gì thế ! Em hãy bình tĩnh lại đi.

Đột nhiên cả người Kiều Như tê buốt rồi cô ngất đi. Kim Toàn đưa Kiều Như đến phòng y tế.

*** Hồi tưởng :

           - Hai người phản bội tôi ? Hai người đã gày bẫy tôi ?

           - Đúng vậy ! Thật ra trong tim tôi chỉ có Linh Chi thôi. Phải không cục cưng. ( Kim Toàn )

           - Vâng. Người đâu đưa Kiều Như đi vào căn nhà hoang ở rừng sâu. ( Linh Chi )

           - Tuân lệnh... ( 3 tên nghe lệnh )

           - Không tôi không muốn đi. Các người.... đã cho tôi uống thuốc gì hả ? Cơ thể tôi tê liệt....  ( Kiều Như )
       
             - Cô cứ từ từ cảm nhận cái chết đi...

*** Hiện tại :

Kiều Như cứ nói mớ, Kim Toàn lo lắng  :

            - Kiều Như em có sao không ?

            - ..... Tôi..... Tôi không muốn nhớ lại ....

            - Em bình tĩnh đi. Có anh ở đây mà.

             - Kim Toàn tên khốn kiếp nhà anh. Tránh xa tôi ra.

Kiều Như dùng lực đẩy Kim Toàn đi. Cô tháo kiêm tiêm nước truyền rồi chạy đi. Cô chạy thật nhanh thật nhanh nên không biết mình đã đụng trúng người khác :

             - Ây... Con gái gì mà chạy không nhìn đường thế hả ?

             - Tránh đường cho tôi đi.

            - Nè. Đụng trúng tôi không xin lỗi mà còn nói chuyện không phải lẽ thế là không được đâu.

Đỗ Phong giật mạnh tay Kiều Như làm cô phải quay mặt lại. Nước mắt vẫn cứ rơi cô xấu hổ vội lau nước mắt :

             - Kiều Như cậu bị sao thế ?

             - Cậu là ai ? Tôi không biết cậu. Tránh xa tôi ra.

             - Sao cậu nóng tính thế ! Tôi chỉ hỏi thăm thôi..

              - Tôi không cần. Tôi không muốn tin tưởng ai nữa. Thả tay tôi ra được rồi đấy !

  Kim Toàn vội vã chạy đến liền đấm vào mặt Đỗ Phong :

               - Mày dám đụng vào bạn gái tao ?

               - Bạn gái ? Mày có tư cách để nói như vậy ư ! Trong khi Kiều Như khóc mà mày lại không chăm sóc cô ấy. Mày.....

Kiều Như dùng hai tay đẩy mạnh hai người :

              - Đủ rồi. Đỗ Phong cậu đừng xía vào chuyện này nữa.

             - Cuối cùng cậu cũng nhớ tên tôi rồi sao ?

            - Còn Kim Toàn .. Kể từ bây giờ tôi với anh không còn một chút quan hệ gì nữa.
  
            - Kiều Như.....

Kiều Như chạy đi mà lệ vẫn tuôn. Tại sao Kim Toàn người cô hận mà bây giờ cô lại đau đớn khi chia tay với Kim Toàn ?

**** Hồi tưởng :

Kiều Như bị bắt đi bởi ba tên thuộc hạ  đến một ngôi nhà bỏ hoang trong khu rừng. Ba tên đó quăng cô xuống dưới gạch bị phủ đầy bởi những đầu lâu, xác của những con vật :

         - Các người mau thả tôi ra. Các người bắt tôi thì có lợi gì à !

         - Một là vì tiền. Hai là vì tiểu thư Linh Chi là người mà bọn tao thích.

        - Làm ơn hãy thả tôi ra.

        - Ồ ! Càng nhìn nó càng xinh ta. Hay là ngay tại đây chúng ta nên làm gì với nó nhỉ ? Trông lúc không có ai.

        - Đồ ngu. Mày phải giữ nó trong vòng 3 ngày rồi muốn làm gì thì làm. Việc bây giờ là chúng ta cần đi nhận tiền.

  Kiều Như nhổ bọt rồi phì cười. Ba tên kia nhìn ngứa mắt :

          - Con kia sắp chết đến nơi rồi mà còn cười gì ?

          - Tôi thấy tội cho mọi người. Vì các người hết lòng trung thành rồi mà lại bị Linh Chi cho một vố cực đau.

         - Ý mày là gì ?

         - Linh Chi đã nói các người chỉ là thứ công cụ giúp cô ấy giết tôi.

        - Mày nói xàm gì thế ! Linh Chi rất thật lòng với tao. Mày có bằng chứng gì không ?

        - Có chứ ! Nếu tụi bây muốn nghe thì hãy cởi trói cho tao.

        - Đại ca chúng ta tính sao giờ ?

        - Cởi trói cho nó đi thử xem nó làm được gì ?

Kiều Như lấy trong túi áo mình ra điện thoại của Linh Chi rồi mở tiếng lên. Giọng nói của Linh Chi được nghe rất rõ :

        - Alo.... Anh tính sao đây Kim Toàn ? Em tính là để cho 3 người thuộc hạ của em bắt Kiều Như ?

        - Ba người thuộc hạ của em tin được không đó.

        - Yên tâm. Ba người đó ........

Bỗng tiếng nói bị ngắt đi. Kiều Như hốt hoảng. Lập tức cô bị trói lại rồi bị tên cầm đầu đạp mạnh vào bụng. Thế là nguyên ngày hôm đó cô bị đánh đập, tra tấn dã man. Cuộc đời cô rồi sẽ ra sao ?

-   Hết tập 1 -

Chap 2 : Đụng độ
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruri