Chap 2 : Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Ngày thứ 2, Kiều Như tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân tê liệt khi bị đánh dã man. Cô cố gắng ngồi dậy, lợi dụng lúc 2 tên kia không có ở đây. Cô bỏ trốn. Khốn kiếp ! Cô chạy không được nhanh khi chân cô đang bị đau. Từ phía xa cô nhìn thấy bóng dáng của 3 người đã bắt cô. Cô chạy thật nhanh, vì không thông địa hình ở đây nên phía trước mặt của cô là một vực thẳm. " Làm sao bây giờ " . Kiều Như tỏ ra lo lắng, nhưng không được rồi bọn chúng đã đến. Không còn cách nào khác cô nhìn xuống vực thẳm rồi nhủ thầm : " Chắc còn cách khác mà." Ba tên kia đến rồi cười lớn :
    - Vậy là cô đã tìm đến cái chết.
   
    - Mấy người tính làm gì ?

Một tên trong nhóm tiến lại gần Kiều Như rồi đẩy cô xuống. " Vậy là mình sẽ chết sao ? Đúng là cái chết đáng xấu hổ mà ".

××××× Hiện tại

Kiều Như giật mình khi nghe đứa bạn trong lớp lay người dậy. Kiều Như nhìn thấy cô gái ấy thì tái cả mặt. Đây là người mà đã đẩy cô vào chỗ chết Linh Chi :

       - Sao thế ? Kiều Như... mồ hôi ướt đẫm rồi này.

       - Tránh xa tôi ra.

       - Hôm nay cậu lạ quá đấy ? Kim Toàn làm gì cậu sao để đó tớ sẽ tìm cậu ấy tính sổ.

        - Im ... Im miệng lại đi.

Cô chủ nhiệm đứng kế bên Kiều Như và phạt cô đứng ở ngoài lớp. Đỗ Phong đứng dậy nói với cô :

        - Thưa cô. Hôm nay em không làm bài tập về nhà.

        - Lại nữa à Đỗ Phong mau ra ngoài đứng.

Đỗ Phong lẻo đẻo theo sau Kiều Như. Cô nhìn cậu phì cười :

         - Bộ ngày nào cậu cũng không làm bài tập à ! Lúc trước dù cậu có đi theo tớ, tớ cũng không quan tâm. Vì lúc trước tớ luôn đi theo Kim Toàn. Nhưng giờ đã khác rồi.

          - Cậu nói lúc trước ?

          - Tuy rằng biết là nói ra cậu sẽ không tin nhưng tôi là người từ tương lai ?

          - Tôi tin chứ !

          - Đỗ Phong ....

          - Vì tôi cũng là người từ tương lai mà.

Đỗ Phong cười lớn, Kiều Như xấu hổ đánh vào người Đỗ Phong :

          - Cậu cũng biết đùa đấy ! Đỗ Phong.

          - Nhìn vậy thôi chứ tôi đây là một chàng trai chuẩn mẫu của mấy cô gái đấy !

           - Cậu làm tôi buồn nôn quá đấy

           - Đây là sự thật mà. Cậu không thấy  vẻ đẹp của tôi sao ?

Tiếng ồn ào cười nói của 2 người làm giáo viên tức giận và phạt đứng đến hết giờ ra về. Nắng hoàng hôn buông xuống khuôn mặt buồn của Kiều Như. Đỗ Phong vỗ vai làm cô gái chợt giật mình :

            - Suy nghĩ chuyện gì đó.

           - Không.. Đâu có nghĩ chuyện gì đâu. Cậu và tôi cùng đường à ?

           - Không lẽ cậu mới biết à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruri