1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, em là Hoàng Nguyên, học lớp dưới. Em ngồi đây được không anh?"

Chỗ trống cạnh Minh đột nhiên có người tới ngỏ ý ngồi chung. Tính tình vốn lãnh đạm nên gã cũng không để tâm nhiều, chỉ gật nhẹ đầu.

"Cảm ơn bro."

"..."

"Em thấy tên anh ở hạng nhất cuộc thi vẽ tranh của trường mình á. Em cũng đã xem bức tranh đạt giải của anh được trưng bày. Siêu đẹp."

"..."

"Anh cho em làm bạn với anh ha?"

"Bộ mày không có chuyện gì làm hả?"

"Dạ?"

"À ý anh là thấy mày kiểu vồ vập quá nên anh hơi khó chịu thôi. Mà tự nhiên muốn làm bạn với anh? Bạn mày đâu?" - Gã không tính nói nhiều như vậy với đứa nhỏ trước mặt, nhưng mà...

"Em không có nhiều bạn."

"Ờ, rồi sao muốn làm bạn với anh?"

"Tại em thấy anh vẽ đẹp nên muốn đi theo học hỏi. Em cũng đang tập tành vẽ tranh."

"À... Tranh của anh cũng thường mà. Mà mày cũng nhớ được mặt anh để tìm thì cũng hay đấy."

"Đâu anh. Ở đây, người châu Á tụi mình không có được ưu ái như tụi Tây đâu, tranh anh được giải vầy là quá đỉnh á. Với lại là hôm trao giải em có đi coi mà, tại anh để lại ấn tượng quá nên em nhớ thôi."

"À..."

"Anh tên Minh há?"

"Ờ."

"Mà anh không tính đặt tên nước ngoài hả?"

"Không? Tại sao phải đặt?"

"Em hỏi vậy thôi."

"Mày qua đây lâu chưa?"

"Em sinh ra ở đây anh, ở từ nhỏ tới giờ rồi."

"Chà, nói tiếng Việt rành đó chứ. Ở đây từ nhỏ luôn mà vậy."

"Tại má em nói tiếng Việt không à, ở nhà bị cấm nói tiếng Anh."

"Ờ."

"Còn anh? Qua đây hồi nào?"

"Anh mới qua, được một năm."

"Dạ. Vậy làm bạn ha?"

"Ờ, tùy mày thôi. Dù sao anh cũng không có quen ai bên này ngoài má anh."

"OK, à tên tiếng Anh của em là Will trong William."

"Dù sao anh cũng có kêu mày bằng tên tiếng Anh đâu!"

Có lẽ đó là cuộc gặp gỡ kỳ quặc nhất trong đời của gã, cuộc gặp gỡ với Hoàng Nguyên. Người mà sau này, tận mười lăm năm trôi qua vẫn luôn là một ngoại lệ duy nhất mà không ai có thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro