2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trời gần vào tối, gã chỉ vừa về nhà sau khi tan làm. Gã vừa tốt nghiệp được một năm và nhờ vào năng lực của bản thân mà xin được vào vị trí thiết kế cho một công ty có tiếng trong khu vực. Vừa đặt lưng xuống sofa, gã nghe tiếng đập cửa. Ở cái xứ này lâu lâu cứ gặp trường hợp này miết. Những tiếng gõ cửa trêu chọc chủ nhà của "những đứa trẻ lớn xác" - gã gán cho chúng là như vậy. Hồi đầu gã còn thấy không quen nên hay chửi rủa, nhưng mãi rồi cũng hoà nhập, cũng thấy đó là chuyện chẳng đáng bận tâm. Nhưng lần này dường như sự trêu chọc kia không có vẻ sẽ dừng lại. Tiếng đập cửa càng dồn dập hơn cho tới khi gã cảm nhận được sự bất thường và mẹ gã cũng không giữ được bình tĩnh nữa nên gã buộc phải ra xem tình hình.

"Anh Minh!"

Là Nguyên. Đứa nhỏ chỉ quấn một cái chăn trên mình, nhìn gã với ánh mắt hốt hoảng.

"Nguyên?! Mày bị cái gì...?"

"Cho em vào nhà anh đi!"

"Ờ...ờ, vào đây."

"Ai vậy Minh? Ủa? Nguyên? Con bị làm sao...?"

"Con...con..."

"Bình tĩnh bro, calm down ok?"

"Thằng nhỏ hơi hoảng, con từ từ rồi nói Nguyên."

"Cho con ở nhà mình vài hôm được không? Con sợ quá không dám về nhà đó."

"Mày bị làm sao? Nói rõ anh coi!"

"Em bị ba dượng đánh. Ổng kinh tởm lắm, em đang tắm, m* nó! Ổng xông vào phòng tắm luôn, em đ** đỡ kịp! May sao em quơ đại cái chăn này và chạy thôi! Em đ** care người ta nhìn em với ánh mắt gì nữa!"

Gã vẫn nhớ mãi thái độ và những câu nói lộn xộn của Nguyên khi kể về những gì mà em đã trải qua. Cả ánh mắt, ánh mắt khác hẳn lần đầu em gặp gã. Ánh mắt của em giờ đây chỉ đầy những lo sợ.

"Rồi, rồi. Anh hiểu rồi. Giờ bình tĩnh lại."

"Khổ cho thằng nhỏ... Con cứ ở đây đi Nguyên. Không sao hết, chuyện gì từ tính."

"Con... Em... Anh đừng mở cửa! Em sợ ổng tìm em!"

"Ổng không dám tới đâu! Mà mẹ mày đâu?"

"Đừng nhắc tới người phụ nữ đó!"

"..."

"Ừ rồi. Để anh đi lấy đồ cho mày bận. Sao mà số mày khổ quá bro à!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro