3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minh..."

Đã ba tuần trôi qua sau ngày hôm ấy, tinh thần của Nguyên cũng đã ổn định hơn. Em gọi gã khi thấy cửa phòng không đóng, em có điều gì đấy muốn nói.

"Ừ, anh đây."

"Anh dẫn em về nhà được không?"

"Đ* m*, mày còn muốn quay về đó?"

"Không, em lấy chút đồ thôi anh. Em không muốn bỏ lại giấy, bút vẽ và mấy bức tranh của em ở đó."

"À..."

"..."

"Mày muốn đi giờ luôn không?"

"Ngày mai đi cũng được. Giờ anh đang làm mà."

"Không, chuyện gì cần làm làm liền."

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Ơn hoài thằng này!"

Về lại căn nhà mang cho Nguyên những ký ức xấu quả là một việc làm không mấy dễ chịu, nhưng em chẳng còn cách nào khác. Từ lúc sinh ra, em không biết ba mình là ai, chỉ biết mỗi mẹ và...rất nhiều người ba dượng. Hơn hai mươi năm trên đời, em đã không biết bao nhiêu lần nghe mẹ bảo rằng em phải gọi người đàn ông mà bà dẫn về bằng chức danh đó. Mà phải chi những người ba dượng ấy cư xử đàng hoàng với em nhỉ? Không mắng nhiếc thì cũng đánh rồi có kẻ điên hơn thì xâm phạm em. Em không hiểu sao em có thể chịu đựng được như vậy trong ngần ấy năm trời. Pháp luật cũng chẳng bảo vệ được em trong khi vốn dĩ ở cái xứ này vốn luôn đề cao nhân quyền. Cả mẹ của em, nhiều lúc em nghĩ...điều tử tế nhất mà bà ấy làm được cho em chính là đã không bỏ em đi mà sinh ra em với hình hài của một con người.

Trong những năm tháng dày vò ấy, em đã tìm đến vẽ tranh như là một cách để tự an ủi. Em tự học hết tất thảy, tự mày mò các phong cách vẽ cho đến khi tìm được phong cách riêng cho chính mình. Em không nghĩ rằng ngoài vẽ ra thì em sẽ còn điều gì có thể dựa vào cho tới khi em nhìn thấy bức tranh đạt giải của gã trong trường. Bức tranh ấy đã thu hút em rất nhiều. Tranh vẽ một người (?) hay một hình thù nào khác như đang chơi vơi giữa một khoảng không chỉ toàn sao trời hoặc cũng có thể xem như là chủ thể ấy đang rơi tự do, mong tìm kiếm một nơi an toàn để mà đáp đất. Em nghĩ vậy. Đấy là toàn bộ suy nghĩ em tự biên trong mình sau khi xem tranh. Và em tìm kiếm gã với hy vọng sẽ được gã chỉ giáo gì đó giúp mình vẽ tốt hơn. Không hiểu đó là do sự sắp đặt của số mệnh hay do sự ràng buộc vô hình phải trả mà gã đã đồng ý làm bạn với em sau lần đầu gặp mặt. Cho tới thời điểm này.

"Nhà mày bộ không khoá cửa sao?"

"Lúc nào cũng vậy anh."

"Mẹ mày đâu?"

"Chắc đang trong phòng với ổng."

"À..."

"Để em lấy lẹ rồi mình đi, em không muốn ở đây nữa. Anh chờ em."

"Ừ."

Loay hoay hơn gần một tiếng đồng hồ trong phòng mình rồi em cũng trở ra. Tay xách nách mang theo rất nhiều tranh và dụng cụ vẽ. Dáng vẻ của Nguyên lúc này làm gã có chút bất ngờ.

"Xin lỗi bro nhiều, đồ đạc lỉnh kỉnh quá. Anh nhắm chở hết hông anh?"

"Ê tính ra mày nói mày đẻ ở đây mà anh thấy mày nói toàn mấy từ rất tiếng Việt luôn á bro!"

"Gì vậy cha, em tự học thêm thôi."

"Nhiều thiệt... Mà để anh coi. Không nổi thì đi hai đợt. Đợt đầu anh chở mày về cùng một ít, đợt hai anh chở nốt mớ còn lại."

"Đúng là vị cứu tinh của đời em."

"Tao mắc ói nha."

"Haha, dạ vậy đi anh."

"Ờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro