4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ lúc Nguyên làm quen gã cho tới ngày cậu xin tá túc tại nhà mình cũng ngót nghét được gần năm, sáu năm gì đấy. Nguyên nhỏ hơn gã một tuổi thôi nên cũng không có nhiều thứ gọi là khoảng cách thế hệ.

Gã nhớ ngày đó bản thân đã từng miễn cưỡng như thế nào khi phải cùng mẹ sang đất nước này. Tuy vậy gã không còn cách nào khác vì gã biết nếu cứ ở lại Việt Nam, mẹ gã sẽ mãi đau đớn bởi vết thương lòng khó phai từ việc ba gã ngoại tình. Cơ mà đôi lúc Minh cũng quên mất rằng gã cũng mang vết thương trong mình. Vết thương của đứa con có ba ngoại tình. Vết thương của đứa trẻ có gia đình tan vỡ. Nhưng chắc vì thời gian trôi qua cũng đã lâu hay là vì chẳng ai nhắc cho gã nhớ về điều ấy nên gã không bận tâm nhiều về vết thương ấy. Gã lo cho mẹ hơn. Cho đến khi gã biết được chuyện của Nguyên, ý thức về nỗi đau trong gã như bị khuấy động. Gã thấy nhức nhối nơi ngực trái và khó chịu vô cùng.

Hôm ấy, gã vừa đi về thì thấy Nguyên đang vẽ vời gì đấy ở sofa. Nhìn thấy gã, em cười híp cả mắt và khoe bức tranh em sắp hoàn thành. Tranh vẽ một cô nàng mặc một chiếc đầm trắng, tay cầm bó hoa hồng đỏ và đang chạy giữa một cánh đồng...

"Em vẽ vợ tương lai của anh Minh. Người yêu của hoạ sĩ thì cũng phải mang tâm hồn lãng mạn chứ hả?"

"Anh lạy mày."

"Haha, anh Minh thấy đẹp không?"

"Mày vẽ lên tay nhiều rồi. Đúng là đi theo anh mấy năm không uổng chút nào bro ạ!"

"Xời. Đệ tử ruột của anh mà! Bức này em đặt là 'Trăm năm' nha."

"Tên nghe xa xăm quá! Ủa mà nào mày tốt nghiệp?"

"Vài tháng nữa anh. Em đang làm project cuối."

"Ủa m* làm project sao mà rảnh ngồi vẽ dữ?"

"Trời ơi, em giải trí mà anh cũng không cho?"

"Ờ, làm cho đàng hoàng rồi tốt nghiệp đi xong đi làm với anh!"

"À đúng rồi anh, cho em xin ở ké cho tới khi em có tiền rồi em trả tiền nhà anh nhá."

"Mày mà nhắc tiền bạc ở đây với anh là anh cho mày biến luôn bây giờ! M* đã nói là ở đi đừng lo gì mà..."

"Dạ... Tại em cũng ngại mà!"

"Tao tính sắp tới về Việt Nam... Mày đi không?"

"Wow, đi bro! Đó giờ chưa biết Việt Nam sao luôn."

"Tao bao tiền máy bay, còn tiền khác mày tự xử "

"Ủa? Khoan, để em load cái nào. Anh đang bị gì đúng không? Tự nhiên bao tiền vé cha? Không có rẻ đâu!!!"

"Tao có tiền mà, dù sao mày cũng có biết Việt Nam là sao đâu. Coi như tao tổ chức tour nhân đạo đi."

"Anh làm vậy là chết em rồi. Ngại quá!"

"M* ngại ngại quài! Thôi để mày hết ngại thì nào có tiền mày bao ngược lại tao ok?"

"Ờ vậy cũng được. Vậy đỡ ngại hơn á."

"À mà..."

"Dạ?"

"Từ giờ có gì cần cứ nói với anh. Mày là ngoại lệ của anh nên là mày không cần phải sợ là không có ai bên cạnh mày..."

"Are you ok bro?"

"Yeah."

"Serious?"

"Yeah! Just tell me..."

"I think you're mad."

"Tao đánh cho bây giờ à, tao nói thật! Sao mà dạo này mày láo hơn cái lúc tao mới quen mày vậy?"

"Haha, em giỡn thôi! Mà anh Minh lạ thật, đang chuyện này bắt sang chuyện khác làm em hú hồn!"

"Rồi nha, tao không có nói lần nữa đâu!"

"Cảm ơn bro, anh là cứu tinh..."

"Nín dứt!"

"Thank you bro, my best bro, my super bro!"

Hôm ấy là lần đầu cũng như lần duy nhất gã nói với em hai chữ "ngoại lệ".

Lần đầu cũng như lần duy nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro