5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc sau một cơn mơ dài khiến Minh khó lòng mà tỉnh táo liền được. Đã vậy tiếng chuông cửa cứ vang lên liên hồi ngoài kia làm cho gã xác định buổi sáng này coi như đi tong.

"Tụi bây ồn ào quá!"

"Chào đại ca." (Thanh Phong)

"Sư phụ ngủ dữ vậy sư phụ? Coi bộ là quen múi giờ Việt Nam lại rồi." (Tiến Phi)

"Đi chơi anh ơi, về Việt Nam mà ngủ quài!" (Hoàng Thiên)

"Cho tụi em vô nhà nào sư phụ." (Thanh Khoa)

"M*! Ồn ào thiệt chứ! Vô đi!"

Đó là Thanh Phong, Tiến Phi, Hoàng Thiên và Thanh Khoa, bốn người em trong nghề mà gã quen được kể từ lúc về lại Việt Nam để lập nghiệp.

"Anh có biết bọn em chờ anh bao lâu không?"

"Nhiêu?"

"Mười lăm phút nữa là đủ một tiếng nha đại ca!"

"M*! Tao ngủ dữ vậy?"

"Bởi! Tưởng ông chết luôn rồi á!"

"Miệng mày lúc nào cũng vậy ha Phi! Hỗn quá!"

"Mày cũng không vừa đâu Phong."

"Bớt giùm mấy đứa bây!"

"Rồi anh, về Việt Nam lần này thì đi chơi với tụi em nào. Rủ chị My đi nữa." (My là bạn gái của Minh, họ quen nhau được gần năm năm)

"Ờ, đi đâu? Có nước trong tủ lạnh, tụi bây tự nhiên."

"Anh khỏi cần nói anh trai."

"Thằng Thiên này nó nhanh thiệt..."

"Anh muốn đi đâu?"

"Tao chưa biết. Mà kỳ này tao về, tao muốn làm một số chuyện..."

"Gì á anh? Triển lãm tranh hả? Anh mới ra bộ sưu tập mới hả?"

"Thật ra anh đang vẽ rồi, nhưng bức này không thuộc bộ sưu tập tao muốn làm."

"Là sao?"

"Là cái bộ sưu tập tao muốn làm với cái tranh đang vẽ không liên quan tới nhau!"

"Rồi, rồi! Mà anh có tính đấu giá tranh hông? Bên Taro Arts tổ chức đấu giá á, người ta mới liên hệ em hôm qua nhắn hỏi anh gửi tranh kìa."

"Sao lại là liên hệ mày hả Khoa? Sao không báo thẳng anh Minh luôn?"

"Người ta nói là gọi anh chục cuộc nhưng anh không bắt máy, gửi mail cũng không rep. Rồi tụi bây tự hiểu đi."

"Đại ca chuẩn bị vào mùa ở ẩn hay gì vậy đại ca?"

"Ờ thì tao đang vắt óc cho bộ sưu tập mới thôi. Nhưng nghĩ hoài *éo biết vẽ gì!"

"Thả lỏng thôi anh ơi, gồng quá cũng không có ra ý đâu!"

"Ờ..."

"Mà bức anh đang vẽ sắp xong chưa?"

"Sắp..."

"Ngon! Gửi bức đó đi đấu giá anh!"

"Ờ cũng được, được tiền tao chia tụi bây."

"Ngon! Đúng là đại ca bao năm vẫn sộp!"

"Đi coi tranh không?"

"Đi anh!"

Minh dẫn bốn người họ vào phòng làm việc của gã. Đó là một căn phòng được trang trí với gam màu tối, trên tường có treo vài bức tranh, có cả bức "Trăm năm" của Nguyên ở đấy.

"Tính ra, lần nào được vào phòng này em đều thấy sướng á, nghệ!"

"Bức 'Trăm năm' này anh trưng vĩnh viễn đây luôn à?"

"Ờ, bức đó My thích nên tao trưng luôn."

"Mà tính ra bức này đâu phải anh vẽ đâu ha?"

"Ờ, tao nhớ đã nói là trong này đa phần không phải tranh tao vẽ rồi mà."

"Em quên tí! Mà đại ca, bức này nhìn vẽ còn non tay lắm nhưng mà vẫn toát ra nét thơ nha! Đại ca có infor hoạ sĩ bức này hông, cho em xin đi!"

"..."

"Gam màu sáng lắm, có khi là rất sáng nữa..."

"Tao không có."

"Ủa...không có sao trưng tranh người ta như đúng rồi ông?"

"Em cũng không hiểu sao lại đặt tên là 'Trăm năm' nhỉ? Với lại giờ mới để ý, tranh anh trưng ít bức có tên người vẽ ha, đa phần toàn là để năm vẽ thôi."

Những bức vẽ không tên là những bức vẽ của Nguyên.

"Rồi bức nào anh đang vẽ đâu?"

"Tao thấy tụi bây thắc mắc hơi nhiều rồi. Nhiều hơn cả lần trước tao cho tụi bây vào đây! Giờ thì xem bức tao đang vẽ dở xong thì đi về đi!"

"Ủa..."

Tự dưng Minh thay đổi thái độ làm cho cả bọn thấy có chút bàng hoàng. Chắc hẳn những câu hỏi kia lại động chạm đâu đấy vào phần ký ức mà anh không bao giờ muốn nhớ lại.

"Đẹp đại ca. Nào xong tranh nhắn em liền để em kêu bên kia qua lấy."

"Như mọi khi, không còn từ nào diễn tả."

"Em thấy để tranh dang dở vầy đi đấu giá cũng được. Nghệ hơn lúc hoàn thành."

"Mày nữa! Đã biết anh Minh không thích mấy cái gì dang dở mà!"

"Rồi xong rồi thì về giùm!"

"Ủa?!" (Cả bốn người đồng thanh)

"Tao bận rồi!"

"Mới vui vẻ luôn á xong cái cọc!"

"Đi!"

"Rồi, rồi... Bữa sau tụi em qua phá tiếp. Bye đại ca!"

Năm phút sau...

Không gian lại trở về với sự im lặng vốn dĩ của nó. Minh nhìn những bức tranh được treo trên tường mà lòng nặng trĩu. Mười lăm năm rồi Nguyên ạ, mười lăm năm gã giữ những bức tranh mà em vẽ ở đây như là một chứng tích cho việc em đã từng tồn tại, đã từng xuất hiện trong những năm tháng buồn tẻ của đời gã. Giấc mơ vừa rồi như một thước phim tua chậm đưa gã về miền ký ức của những ngày còn được ở gần em, ngoại lệ duy nhất của gã và cũng là người đã bỏ lại thế gian này để đi đến một miền đất nào đó xa xôi không hẹn ngày trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro