Ông già cho quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều êm ả, mây trôi nổi trên bầu trời xanh mát. Xung quanh tôi thì có một đám đang tụ tập xôn xao đủ thứ chuyện. Ngày hôm nay là ngày nghỉ học nên cả đám quyết định ra gốc cây ngoài xa xa, ngồi dưới tán cây mà tám chuyện. Tôi đang mải mơ màng buồn ngủ thì nghe thằng Trung réo lên:

- Biết sắp tới ngày gì chưa?

Thằng Trung mắt cứ liếc liếc nhìn hết đứa này đứa kia mà ra vẻ ta đây. Cả đám quanh tôi thì ồ lên. Tôi thấy lạ nên hỏi có chuyện gì xảy ra thế. Nó bảo là sắp tới Noel rồi. Tôi hơi bất ngờ nhẹ. Ngày Nô-en là ngày gì cơ.

- Cái ngày mà ông già Noel tặng quà cho trẻ ngoan đấy, em không biết à?

Anh trai hơn hai tuổi giải thích cho tôi hiểu.

Nghe lạ hoắc à. Lần đầu tiên mà tôi nghe được ngày lẽ này đó. Sau này lần mò ra thì mới biết đó là ngày lễ Giáng Sinh, được tổ chức vào cuối năm, du nhập du ngoại của nước ngoài vào, còn là ngày lễ mà người người nhà nhà hưởng ứng rất nhiều. Nhưng mà tôi không quan tâm lắm, cái tôi chú ý đến là cái từ "tặng quà cho trẻ ngoan" kìa.

Tôi mới hỏi lại thằng Trung cái vụ tặng quà là sao. Nó đột nhiên vui vẻ hớn hở lên, đứng lên tay thì chống nạnh nhìn tôi đang ngồi dưới chân nó phải ngước cổ lên mà nhìn. Nó bảo cái gì là vào đúng ngày đó, sẽ có một ông già đến đêm, cưỡi một đàn tuần lộc bay đến nhà có con nít mà tặng cho một món quà đứa trẻ đó hằng ao ước. Càng nghe nó kể tôi càng mê đắm đuối như ăn chuối. Tôi nghĩ thầm trong đầu mình. Thật sao? Có một sự thần kì như vậy mà tôi chưa từng được biết đến sao?

Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một câu chuyện khác mà tôi từng được nghe khi còn bé. Đó là cô tiên răng. Chiếc răng bị rụng của đứa trẻ đó sẽ được đặt dưới gối và khi say giấc nồng, cô tiên sẽ đến lấy cắp chiếc răng, thay thế bằng một món quà chúng mong muốn. Tôi từng thử rồi. Sáng dậy cái răng vẫn còn nguyên.

Nhớ lại hơi hụt hẫng chuyện xưa cũ. Thế nên tôi mới kể cho cả bọn nghe câu chuyện của mình. Vì tôi nửa tin nửa ngờ đó mà.

- Tại chị không viết thư cho người ta đó!

Thằng Trung bắt đầu tiết mục giảng dạy của nó rồi. Nó nói muốn ông già Nô-en biết được nguyện vọng của tôi là phải viết thư gửi ông ấy. Cần phải cầu kỳ như vậy sao, tôi tưởng nhắm mắt nghĩ đến một lâu đài búp bê vậy được rồi chứ. Thì ra lần trước chỉ là do tôi ảo tưởng thôi sao.

- Nhìn cái mặt chị cứ ngu ngơ, chắc chị không biết chứ gì. Cứ qua nhà em đi em chỉ chị cho. Trước ngày đó chị phải gửi thư sớm hơn ba ngày, đặc biệt là phải ngoan ngoãn, vì ông già Nô-en chỉ tặng quà cho trẻ ngoan thôi.

Phải làm nhiều thứ đến như vậy sao. Ôi đủ thứ cần phải làm! Tôi tin quá nên cứ răm rắp gật đầu nghe theo lời dụ dỗ của thằng em mà đến tận khi sự việc lỡ ra là tôi mất niềm tin luôn.

Vì mục đích được quà từ trên trời rơi xuống nên tôi phải cố gắng lên chứ.

Trước khi đến Giáng Sinh, tôi bắt đầu chuẩn bị tất cả những gì thằng Trung giao cho tôi. Điểm lại qua một chút:

Đầu tiên tôi phải làm là ngoan ngoãn với mẹ. Như mọi hôm, mẹ vẫn đứng bếp cầm dao mà bầm thịt ầm ầm. Tôi chạy đến, dáng tôi không còn đi thẳng nữa mà trở nên dẹo dẹo hơi xiêu xiêu, đi mà mông lắc qua trái qua phải. Đứng kế bên mẹ mà giọng có chút ỉu điệu trong đó:

- Nay mẹ có gì cho con làm không?

Tôi cười nhẹ nhè còn mẹ tôi thì trố mắt ra nhìn đứa nào như con của người lạ chứ không phải con mẹ tôi đấy.

- Mày điên rồi hả con?

- Sao mẹ bảo con điên, con chỉ muốn giúp gì đó thôi mà.

- Tao hết tiền rồi, xin ba đi.

- Không phải, con muốn giúp thật. Cho con quét nhà đi!

- Mày quét cho dơ thêm à?

- Vậy cho con giặt đồ đi!

- Cho bẩn thêm à?

Tôi biết tôi hay ham chơi nên lâu lâu trở nên ngoan ngoãn sao mà khó như bắt sao trên trời. Nài nỉ mãi mà mẹ tôi không cho tôi làm một việc nào cả, bảo tôi ra ngoài chơi đi, cho chơi tới tối cũng được. Ôi chao, nay tôi thay đổi mà mẹ tôi cũng thay đổi luôn.

- Sao nay mẹ hiền vậy?

- Tao sợ mày thì có.

Khó ghê luôn ấy, nhưng tôi không bỏ cuộc được, vì sợ ông già Nô-en biết được tôi không giúp đỡ mẹ mà còn long nhong đi chơi thế nào cũng cắt đứt luôn phần quà của tôi. Quyết định tôi sẽ ngồi im, chơi đồ hàng với em trai, còn thời gian sẽ lên bàn mà cầm bút, lật vở ra để học bài. Mẹ tôi bưng nguyên thau đồ chất chứa đi ngang qua tôi thì nhìn không chớp mắt. Tôi cảm thán rằng: Mẹ thấy chưa, thấy sự siêng năng của con chưa. Ông già Nô-en chắc chắn sẽ tặng quà cho mình đây!.

Tự nói tự cười một mình giữa đống bài còn chưa vơi được miếng nào.

Tối hôm sau, tôi qua nhà thằng Trung để bắt đầu viết thư. Nó niềm nở tiếp đón tôi dữ lắm, nó bảo cũng đang viết thư gửi ông già Nô-en. Thế là hai đứa ngồi viết trên tờ giấy tập. Tôi ngồi nghĩ mãi nên viết được quá trời luôn. Tôi đòi quà ít lắm, sợ ông ấy không có tiền tặng cho mình nhiều. Lá thư tôi có nội dung như sau:

" Gi ông già Nô-en, cháu tên là Nh, năm nay được tám tui, hc lp bn. Cháu có mt mong mun là được nhn quà ca ông đ làm phn thưởng cho nhng c gng mà cháu đã làm nhng ngày qua. Cháu ph m lau dn nhà ca, hc bài đúng gi, trông em và còn đi ng sm na. Cháu mong có th nhn được quà ca ông. Cháu thích búp bê, bút chì và vài quyn v đp đ. Cháu ha s tiếp tc tr nên ngoan hơn đ ph giúp ba m đ ba m đ cc kh và đt hc sinh gii trong năm hc này . Cháu cm ơn ông nhiu lm!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi viết nắn nót, rõ chữ, chữ thanh chữ đậm, cẩn thận từng li từng tí cho từng câu chữ mà tôi viết ra để mong ông già Nô-en hiểu rõ tấm lòng của mình. Tôi viết xong phần mình rồi quay qua xin thằng Trung một tờ nữa để viết cho thằng em trai tôi.

Cả hai đứa viết xong thì đều bỏ gọn vào trong phong bao thư và được chờ gửi bưu điện. Có một dòng ghi địa chỉ người gửi. Tôi bàng hoàng quá, vội hỏi thằng em kế bên tôi rằng tôi không có địa chỉ nhà thì làm sao?

- Viết địa chỉ nhà bà hàng xóm vô!

À, đơn giản vậy tôi không nghĩ ra luôn. Tôi vội chạy một mạch qua nhà bà hàng xóm kế bên nhà tôi. Đứng cầm tờ bao thư rồi ghi địa chỉ nhà vào. Đang ghi thì bà hàng xóm ngó đầu xem đứa nào đứng trước cửa nhà bả.

- Làm gì vậy Nhị?

- Dạ, cháu đang ghi thư gửi ông già Nô-en.

Có vẻ như bà hàng xóm thấy hơi ngạc nhiên với lời nói của tôi.

- Cháu tính gửi đi đâu vậy?

Ngừng viết, tôi mới tá hỏa, đúng là tôi không biết gửi đi đâu hết. Cũng không biết địa chỉ nhà của ông già Nô-en luôn.

- Cháu không biết nữa.

- Vậy đưa bà, bà gửi dùm cho!

Trời ơi, sao lại có một bà hàng xóm tốt bụng nhất quả đất này vậy. Tôi cảm ơn hối hả rồi ghi xong liền đưa hai lá thư cho bà.

Đến ngày hôm đó, tôi háo hức mà ngủ không được. Vội vàng chạy qua nhà bà hàng xóm xem có thư nào gửi đến nhà bà không. Đúng lúc tôi bấm chuông xong thì bà hàng xóm bước ra, trên tay là gói quà được gói nề nếp, một gói là màu xanh lục, gói còn lại là màu đỏ. Tôi vừa nhìn thấy chúng là tôi vui như nhảy trong mưa. Nhanh tay cầm hai hộp quà và rối rít cảm ơn bà hàng xóm, xong liền về nhà mà mở quà xem xem bên trong có món quà như thế nào.

Hộp màu xanh lục là của tôi, còn lại là của đứa em trai.

Mở qua thì tôi đổ cả đống trên mặt bàn. Có búp bê thật nè. Tôi vui quá liền ôm rồi hôn chụt chụt vào nó. Bên cạnh đó có cả bút chì màu mè và vài quyển vở sạch sẽ.

Tôi phải chạy đi khoe mẹ mới được. Tay thì ôm đống quà thì chạy ra ngoài sân liền thấy mẹ tôi và bà hàng xóm đang đứng cạnh nhau. Nghe họ thì thầm gì đó. Tôi đứng lấp ló phía sau bức tường.

- Nó nhận được quà chưa. Phiền cô quá!

- Thấy con bé vui quá cô cũng mừng.

- Lát con làm cơm xong gửi tiền trả cô.

- Không sao, một chút quà cho con nít thôi mà.

Gì đây, nghe hơi có chút hoang mang nhẹ. Sao mẹ tôi biết cái vụ quà cáp này. Tôi có nói cho mẹ tôi bao giờ đâu. Gửi trả tiền cho bà hàng xóm là sao. Vậy mẹ tôi biết hết rồi à.

Trời đất ơi! Bà hàng xóm, bả làm điều xấu sau lưng tôi, bả lén đọc thư rồi nói lại với mẹ tôi.

Vừa ngại vừa tức. Tôi mới ba chân bốn cẳng chạy qua nhà thằng Trung. Thấy nó cũng đang bóc quà mới toang, tôi hỏi nó, ông già Nô-en tặng khi nào vậy. Nó phán tôi một câu xanh rờn.

- Ông già Nô-en nào, mẹ em tặng em mà.

Tôi đứng như trời như lặng đi.

Tối hôm đó, tôi chỉ biết lúi cúi ăn cơm. Còn thằng em trai thì tí ta tí tởn vui đùa với món đồ chơi mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro