Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Trí Tú liền nhanh chóng đi vào phòng của mình, phòng vẫn như xưa không có thay đổi. Liền nằm xuống giường mà nghỉ ngơi một chút thì nghe tiếng gõ cửa

"Là ai"

"Má đây con"

Chỉ nghe thế Trí Tú liền lật đật chạy ra mở cửa cho má mình. Đở bà vô

"Con đang tính xuống má nói chuyện, thì má xuống đây rồi"

"Má lo cho con nên xuống cũng là lẽ thường, con học chi ba cái thói khách sáo của mấy thằng da trắng vậy"

"Má người ta là người Pháp chứ không phải mấy thằng da trắng như má nói đâu với lại con đi lâu như vậy có hiếu với má một chút có làm sao"

"Thôi má không quan tâm,con học hành bên đó sao rồi"

Cả hai má con ngồi xuống giường nói chuyện

"Con học cũng bình thường thôi. Tính xin cha tiền để mở đồn điền ra ở riêng"

"Cha con không chịu đâu, nhà có mình con ...là con trai. Ông ấy muốn con về lấy vợ sinh cháu đích tôn rồi muốn làm gì thì làm" giọng má Trí Tú con hơi chùng xuống khi nhắc về thân phận của con mình

" Từ từ đi má,để con tính kế cho. Chứ lấy người ta về làm dở cuộc đời con gái người ta tội lắm "

"Nói gì được,cha con còn đang tính hỏi cưới tiểu thư nhà nào trên Định Tường á. Má khuyên mãi cha con không chịu,nói con nhà quyền quý mới xứng. Cưới về rồi sợ con với cô kia um trời rồi khổ chúng bây"

Trí Tú thở dài, đã tính đến nước này rồi còn làm gì được. Chỉ trò chuyện với bà Kim thì trời đã tối. Liền nhanh chóng tắm rửa thay đồ đi chơi.

" Cậu hai Tú cậu đi đâu vậy để con chở cậu đi" người hầu thấy Trí Tú ăn mặc đẹp liền chạy ra hỏi

" mày coi chổ nào vui vui mày chở tao đi coi, đi coi hát cũng được"

" ở trên xã đang có hát cậu hai đi thì con chở cậu hai đi"

"coi bộ mày ở nhà mà cũng biết nhiều dữ hen. Đi chở tao lên đó coi hát"

Tên hầu ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi nhanh chóng mở cửa xe cho cậu hai. Đường ruộng nhá nhem tối nhưng rất mát phả vào mặt Trí Tú với mái tóc ngắn nam tính.

Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi môi hình trái tim. Nếu thật sự ở thân phận con gái chắc chắn là thiên kim tiểu thư xinh đẹp mà ai cũng muốn cưới. Đáng buồn thay lại là phận nữ nhi phẫn nam trang trong thời đại trọng nam khinh nữ này.

Xe dừng trước một gánh hát cũng tầm trung, ít nhất có cái gì đó coi cũng là hơn không. Trí Tú bảnh bao bước ra khỏi xe,tay còn cầm gậy ba toong gỗ bóng loáng. Một biểu tượng của tư sản bấy giờ. Đi về phía rạp hát tuồng, tên bầu hát thấy Trí Tú liền biết là quyền quý bèn kêu người tới lấy ghế cho Trí Tú.

"Trân Ni, đem ghế ra cho người kia nhanh lên"

Trân Ni liền lật đật cầm ghế gỗ ì ạch chạy ra Trí Tú nhưng xém bị té. Rất may là được Trí Tú đở cho.

" xin lỗi ông con làm dơ đồ ông" Trân Ni tay phủi phủi vạt áo cho Trí Tú

" gọi ai là ông?"

Nghe tiếng nói Trân Ni là ngước lên, trước mặt phải gọi là một thanh niên có gương mặt trắng trẻo, nghiêm nghị. Trông còn rất trẻ và toát ra quyền uy,chỉ nhìn bộ đồ mặc là biết con nhà quan

" xin...xin lỗi cậu con gọi sai... con tưởng là ông lớn nên con gọi vậy. Cậu tha lỗi cho con" Trân Ni lắp bắp không thôi hai phím tóc thắt lắc qua lắc lại trong thật mắc cười

"Đi đi"

Trí Tú cũng không muốn đôi co liền đuổi đi,nhanh chóng ngồi xuống xem kịch. Đôi chân bắt chéo,tay vẫn còn cầm gậy batoong thẳng đứng. Thấy hình ảnh đó ai mà không điêu đứng,đi ngang qua ai cũng ngoái nhìn.

Còn Trân Ni vừa vô liền bị ông bầu mắng té tát

" con ranh mày làm ăn kiểu gì đấy,xém nữa tao mất khách rồi. Biến đi về đi,phiền phức"

Trân Ni chỉ có thể lủi thủi đi bộ về nhà trong uất ức

Tuy nói là xem kịch nhưng có lẽ không quen nên Trí Tú liền sớm buồn ngủ muốn đi về. Nhanh chóng ra xe để về nhà trên đường về thấy một cô gái đang bị thanh niên nào đó ghẹo nhưng Trí Tú cũng không quan tâm mà đi thẳng

"Dừng xe đi"

"Sao vậy cậu hai"

"Tao nói dừng thì mày dừng. Mày hỏi nhiều không"

Chỉ nhiêu đó chiếc xe liền dừng lại, Trí Tú nhanh chóng xuống xe trên tay cũng không quên cầm gậy batoong mà đi lại cái tên đang trêu hoa ghẹo nguyệt

"Hehe cô gái cô đi đâu giờ này. Để cậu đây đưa em về nhà nhá"

"Ông là ai ông tránh ra đi, tôi không có quen biết ông" Trân Ni sợ hãi né tránh

Cốpppp

"Aaa thằng ranh nào đánh tao" tên kia ôm đầu quay lại nhìn

"Cậu hai Tú...cậu làm gì ở đây"

"Tao ở đây để đánh loại như mày. Mày cút chưa" Trí Tú không nhiều lời mà chửi. Thấy hắn chạy té khói không dám nhìn lại. Trân Ni thì hơi sợ lùi ra sau khi thấy Trí Tú gương mặt dữ dằn còn cầm gậy nữa.

" nhà ở đâu mà giờ còn ở đây?"

" nhà con ở dưới xóm,con đi làm nhưng mà bị đuổi nên về một mình"

Trí Tú chắc do trời tối nên không nhìn rõ mặt Trân Ni nên không biết là người vừa nảy.

" Mày lên xe tao cho mày đi nhờ. Chứ mày đi bộ về nữa thì cũng bị mấy thằng khác nó xơi"

" xơi là gì vậy cậu?" Trân Ni ngây ngô hỏi lại, ngôn ngữ như vậy mới nghe. Cô ở miền Tây còn Trí Tú tiếp xúc nhiều nên biết nhiều ngôn ngữ địa phương khác. Thấy cô gái nhỏ không biết gì Trí Tú liền chọc

"Muốn biết không"

"Dạ muốn"

" Vậy mày để cậu xơi mày rồi mày biết"

"Dạ vậy cậu xơi đi " Trân Ni ngây ngô khiến Trí Tú càng thêm mắc cười. Thấy cô gái nhỏ cứ ngây người làm Trí Tú muốn chọc thêm nhưng trời đã khuya nên thôi.

" lên xe cậu cho mày đi nhờ"

" mà cậu ơi chân con dơ lắm hổng dám lên xe cậu ngồi"

Trí Tú giờ mới để ý cô gái kia đi chân đất chứ không mang dép.

" tao nói mày lên thì mày lên. Hổng mấy tao bỏ mày lại một mình.."

"Thôi con lên,cậu cho con đi nhờ là con mừng lắm rồi"

Trí Tú liền đi trước, gậy Batoong nhịp đều đều trên đường ruộng phía sau còn có cô gái nhỏ đi lon ton theo sau.

Trân Ni thấy cậu hai leo lên xe rồi,nhưng cũng rụt rè không dám bước lên.

"Mày nhanh cái chân lên để tao còn đi về nhà"

"Dạ...dạ"

Trân Ni ngồi lên mà không dám ngồi sát Trí Tú. Mùi nước hoa từ người Trí Tú rất thơm

"Mùi cậu hai thơm thiệt,ước gì ngày nào cũng được hửi"

Trí Tú rút một bao thuốc ra, kẹp lên ngón tay một điếu thuốc nhỏ. Rồi bật lửa mà rít một hơi dài.

"Mày xoay qua bên kia, tao hút thuốc mày hít vô mày bệnh"

"Tại sao hít vô lại bệnh vậy cậu hai?"

"Thì thuốc lá nó không tốt, vậy cũng hỏi"

"Vậy sao cậu hai còn hút?" Trân Ni ngây ngô hỏi chỉ thấy Trí Tú ho sặc sụa vài cái.

"Tại tao giàu nên tao hút. Vậy thôi" Trí Tú biện minh,chỉ thấy tên hầu nghe xong cười khúc khích

"Vậy mốt con giàu con cũng hút thử cho biết cho giống cậu hai nghen"

"Ai cho"

"Cậu hai nói là nhà giàu nên được hút kìa,để con gán giàu con hút"

"Mày giàu không chưa đủ,mày còn phải đẹp như tao nữa mới được hút,biết chưa" Trí Tú liền tự luyến

"Dạ mà cậu hai đẹp thiệt" Trân Ni nói thẳng chả biết Trí Tú mặt sượng đỏ lên. Chỉ xoay ra cửa sổ mà quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đường ruộng.

Đến trước ngõ thì Trân Ni xuống

"Con cảm ơn cậu hai cho con đi nhờ về nhà, hổng có gì cảm tạ mốt cậu hai có cần gì cậu hai kêu con nghen"

"Ừ thì nào tao xơi mày tao kêu"

"Dạ nào cậu hai xơi kêu con"

Trân Ni trả lời xong,chỉ thấy xe đã đi một đoạn. Ngẫm nghĩ lại liền cười cười trong lòng

"Cậu hai Tú cũng đâu có giống người ta đồn đâu. Cậu Hai cũng hổng có dữ nữa"

Xe bon bon về nhà thì Trí Tú hỏi tài xế

" Mày biết con nhỏ đó con nhà ai hông"

"Cậu hai hỏi cô gái lúc nảy hả"

"Chứ nảy giờ tao hỏi ai"

"Dạ cổ là Trân Ni, con bà Út làm bên gánh hát á,nghe nói đâu đi quài để cổ ở nhà một mình. Nên cổ hay đi làm thuê làm mướn cho người ta lắm."

"Rồi cha đâu?"

"Cha cổ đi đánh bài đánh bạc nhậu nhẹt đập cổ tối ngày à. Cổ đi làm mướn đặng trả nợ cho cha cổ. Tội nghiệp mới có chút ét mà phải đi làm mướn ở đợ cho người ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro