Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hai ơi cậu hai, cậu dậy chưa. Có ông hội với bà cả gọi cậu ra bàn chuyện"

Tiếng nói con hầu làm Trí Tú phải dậy trong bực bội mà quát

"Bộ hổng thấy tao đang ngủ hay gì mà kêu. Nói tao mệt tao chưa muốn ra bàn chuyện gì đó. Lát tao ra,đứa nào gọi tao tao đánh gãy lưng tụi mày"

"Dạ cậu hai cậu đừng làm khó tụi con,cậu hai thương tụi con cậu hai ra nói chuyện chứ con hổng dám nói lại"

Trí Tú bực mình ra đẩy cửa,tính đạp cho con hầu một cái thì thấy má mình đang đứng trước cửa

"Hai Tú con đừng làm khó tụi nó,con dậy rửa mặt đi rồi ra ngoải nói chuyện,có nhà nào xuống tính chuyện hỏi cưới đấy"

"Dạ con biết rồi"

Trí Tú thấy má mình liền thôi bực, đi rửa mặt sửa soạn mặc đồ cho lịch sự còn ra nói chuyện với người ta. Đương tính vén màn ra thì thấy má mình cũng không đi theo

"Má đi ra với con, sao má đứng nấp ở đây vậy"

"Con quên hả Tú, má đâu có được ra mặt. Má là vợ lẻ mà con,phận đàn bà con gái sao được ra ngoài nói chuyện. Con cứ ra ngoải bàn chuyện má ở trong đây nghe là được rồi"

"Má cứ ra, má là má của con chứ ai mà hổng dám. Cứ ra con lo cho má"

" Thôi Tú, con nghe lời má nghen. Má ra mắc công ông bà lớn không vui. Cha con lại đánh má nữa. Ngoan nghen,ra ngoải nhanh người ta còn đợi con kia"

Chỉ nói thế bà liền đẩy Trí Tú ra. Cả nhà đang ngồi đều thấy Trí Tú liền niềm nở. Trên bàn chỉ có ông bà Hội đồng với bên gia đình bên kia,ngay cả thím hai cũng không được có mặt.

"Ra rồi à,ngồi xuống đây hôm nay có gia đình sui gia từ trên Mỹ Tho xuống bàn chuyện. Con ở đây mà làm quen với em"

Trí Tú liếc nhìn,đúng là trên bàn có một nữ nhân ăn mặc thời thượng. Nhưng lại ra dáng đỏng đảnh khó ăn khó ở. Liền tự phát biểu trong suy nghĩ

"Cưới loại này về đặng hầu nó hay gì"

Trí Tú miễn cưỡng ngồi xuống, thấy ông thông gia kia lên tiếng

"Ra là cậu hai Tú đây, có nghe danh cậu đó giờ. Giờ mới được gặp nè hen"

"Dạ hổng biết ông đây nghe danh gì của tôi nữa."

"À à nghe nói cậu cũng thư sinh nho nhã,ừm... học tài nghe đâu tận bên Pháp"

"Vậy là ông nhầm ai rồi,ai xứ này ai mà hổng biết tui dữ dằn,đánh người như đánh thú dậy. Haha"

"Trí Tú" Ông hội nghiêm mặt lại nhắc nhở khi thấy xui gia sượng ngắt.

"À à mà này con dẫn em ra vườn chơi đi Tú" bà cả lên tiếng gở gạc tình hình. Trí Tú hừ một tiếng,vốn dĩ không thích phải giả tạo trên bàn nên liền đứng lên. Bà thông gia liền khiều khiều con gái kêu đi theo Trí Tú. Ra tới vườn có người bước theo Trí Tú càng thêm bực.

"Đi theo tôi làm gì"

"Mẹ tôi kêu tôi theo anh chứ nào muốn"

"Vậy đừng đi theo nữa"

"Nhưng mà tui chán lắm, ở đây hổng giống thành phố,gì đây cây um tùm hổng có quán bar nào hết"

"Vậy cô muốn hết chán không?" Trí Tú tính bày ra trò gì đó

"Muốn, anh có gì chỉ cho tui chơi hả"

"Cô thấy cái cây đó hông" Trí Tú chỉ lên cây mắt mèo

"Eo sao nó như con sâu lông thế,gớm quá"

"Người ta nói ai mà để trái đó đụng vô người thì người cho dù hổng biết nhảy cũng sẽ nhảy rất giỏi, hông biết cô đây muốn thử không"

"Thần kì vậy à" tiểu thư kia liền trợn mắt ngạc nhiên.

"Thử không"

"Thử"

"Vậy cô hái xuống đi"

"Sao anh không hái cho tôi"

"Tôi mà hái xuống thì mất linh nghiệm,cô phải tự mình hái rồi tự mình làm" Trí Tú cười gian xảo. Vị tiểu thư kia đành tự nhón lên hái.

"Rồi bây giờ làm sao nữa"

"Cô cầm trái đó cô tha khắp người đi, khắp tay chân luôn. Lát nữa là cô sẽ biết nhảy à"

Nhanh chóng vị tiểu thư cầm trái mắt mèo tha khắp người mình. Nhưng chỉ lát sau liền thấy da tay da chân rần rần lên như có cái gì đó bám vào. Liền gãi sột sột như khỉ mắc phong

" ủa sao ngứa dữ vậy nè"

" có phải là tay chân muốn tê tê ngứa ngứa không "

"Đúng rồi"

"Vậy là cô sắp nhảy rồi đó" Trí Tú cố nhịn cười nhưng không nhịn nổi nữa. Vị tiểu thư liền biết mình bị lừa mếu máo chạy vô.

"Mèn đét ơi tay con bị làm sao mà đỏ rần vậy con" tiếng bà thông gia la oai oái, còn Trí Tú đứng ngoài dòm vô cười sặc sụa

Mẹ ơi anh Tú lừa con, anh Tú nói con tha cái trái gì đó lên là sẽ nhảy được. Con tha lên xong ngứa quá trời không chịu được "

"Ông hội đồng ông coi con trai ông làm con gái tui vậy ông coi được hông. Hổng có cưới xin cái gì hết á" ông thông gia xót con lên tiếng. Làm ông bà hội đồng xin lỗi rối rít. Mặc kệ gia đình thông gia lên xe về.

"Kêu thằng hai ra đây tao biểu" ông hội đồng tức quá quát lên nhưng chỉ có người ở lên tiếng

"Thưa ông lớn, cậu hai Tú đi ra ruộng chơi nảy giờ rồi"

" mày kêu nó về đây. Nhanh lên"

Ông hội đồng tức thở phì phò,còn bà cả thì ngồi vuốt lưng. Chỉ thấy bà hai đi ra còn nói xiên nói xỏ vài câu

"Em ba coi,em ba dạy con kiểu gì mà nó làm mất mặt ông lớn vậy mà coi được"

"Ông đừng tức giận kẻo mệt, con hư tại mẹ mà" bà hai tiếp tục nói

"Bà ba đâu ra đây tao biểu" ông hội đồng nghe xỏ xiên liền lôi má của Trí Tú ra

" dạ ông lớn kêu.."

Bốppp

"Mày dạy thằng hai kiểu gì để nó làm mất mặt tao vậy hả. Còn lần sau tao đánh mày chết nghe chưa. Lát nó về mày coi mà nói chuyện không tao không bỏ qua cho mày đâu" sau khi tát bà ba Ông hội ra xe đi đâu đó. Chỉ thấy bà cả và bà hai cười khinh khỉnh nhìn bà ba ôm mặt rớt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro